Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đom đóm

Tôi là fan của anh Jack đấy:)) đừng đùa với đóm chúa:))

***

Laville luôn bước đi trong vô định, đôi mắt và cả tinh thần cậu giờ đây chẳng khác với một con rối là bao, từng bước khập khiễng trên cung đường lạ, đằng trước cậu là nhưng con đom đóm di chuyển cùng thứ ánh sáng lập loè của bọn chúng, những con đom đóm ấy không hiểu vì sao luôn bước theo bước chân của Laville, cho tới khi nhiều con bắt đầu rơi rụng rồi chết đi, cậu vẫn không thể biết được đây là mơ hay thực tại, cũng không nhận thức bản thân đã bước đi bao xa

Bước mãi, bước mãi, lại thấy bản thân khi còn nhỏ, đứa trẻ đáng thương đã mất mẹ, chui rúc khắp nơi ở chợ đen, nhìn cậu lúc đó chẳng khác gì con chuột nhắt, nhỏ gầy lại còn bẩn thỉu, cậu vẫn luôn theo bóng dáng nhỏ gầy đó, nó có tài ăn trộm rất giỏi, chỉ cần nó đi lướt qua một phú ông nào đó, cũng đã trộm được một túi đầy ắp đồng tiền vàng

Laville chợt cười nhè nhẹ, hoá ra khi còn nhỏ cậu có bộ dáng như thế này, nó chạy rất nhanh, nếu mọi người gọi nó là chuột vì ăn trộm giỏi, thì cậu sẽ gọi bản thân là mèo, một con mèo tinh ranh mà nhanh nhẹn, tuy cả người bẩn thỉu, cũng không giấu nổi khí chất bất phàm của nó, nó và một đứa bé gái nữa là hai đứa trẻ nổi bật giữa một đám trẻ con khác

Laville nghiêng đầu nhìn đứa bé gái xinh xắn, tuy mái tóc cắt ngắn, thân hình còm nhom, nhưng đứa bé gái đó lại đặc biệt bám dính cậu, là ai nhỉ, Laville cũng không còn nhớ nổi đứa bé gái đó, cũng có một mái tóc màu xanh biển đặc biển, hai đứa trẻ vừa hoà thuận vừa ăn ý, đích thực là một cặp trời sinh, kẻ mưu mô đứa xảo quyệt

Chợt những hình ấy lại một lần nữa nhạt nhoà, đưa cậu về lại khoảng không đen ngòm vô tận, Laville lại bước đi, cứ bước mãi bước mãi, rồi lai dừng chân lại, hoá ra trước mắt luôn là một khoảng không vô tận, đen tối đến cùng cực, quay lưng lại cũng chỉ có một mảng tối vô tận, quá khứ đen tối, tương lai mờ mịt, là kết cục của cậu hay sao...

Cho đến khi Laville mở đôi mắt của mình ra, không phải là căn phòng sa hoa kia, mà lại một nơi khá đơn điệu, khá...quen mắt, cái đau đớn ở gáy cũng nhanh chóng đánh tỉnh cậu, cậu đã nhớ ra, có một người đàn ông lạ đã đưa cậu đi, là cậu sơ suất lạc mất Hayate

Laville đảo mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy cố chân có một cái khoá đã xích cậu với thành giường, loại xích này sơ sài, cậu đập 1 cái là ra ngay, nhưng cậu vẫn hứng thú với nơi này, vừa lạ lại vừa quen, cuối cùng cậu cũng đứng dậy khỏi chiếc giường nọ

Bày trí đơn giản, ở phòng chính chỉ có một cái bàn và hai cái ghế đã khá cũ, nhưng bình nước trên bàn vẫn còn hơi ấm lạ, Laville không để tâm, nhưng khi quay lưng lại đằng sau, chỉ thấy một bức tranh bị khăn von đen che lên tạo ra sự thần bí nhất định, có thể lờ mờ nhìn ra đó là bức tranh chân dung của ai đó

Không do dự, Laville lập tức bật bung khăn von ra, cho tới khi nó rơi xuống đất hoàn toàn, em mới hơi ngỡ ngàng, người xuất hiện trong bức chân dung đó...là em, em đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt tranh vẽ, đây là dáng vẻ của em sao? Em trong mắt ai đây?

- Em quậy quá rồi Laville à

- ???

Giọng đàn ông trầm thấp bỗng chốc vang lên trong gan tấc, khiến em không khỏi giật mình, đôi mắt nóng nảy nhìn người đàn ông nọ, môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó, đôi đồng tử hắn vốn có màu vàng kim, hắn vẫn luôn dán mắt mình về phía cậu, chưa từng dừng lại một giây nào, lúc này hắn tiến lại gần, hắn tiến lại một bước em lùn lại một bước, cái sợ hãi đã đẩy cao đến đỉnh điểm khiến em cũng phải rùng mình, hắn thực sự đáng sợ

- Đừng...đừng qua đây Zata, đừng qua đây!...

- Nếu tôi vẫn qua, em định làm gì tôi?

Zata vẫn bình thản bước về phía em, cho tới khi lưng chạm vào tường, cuối cùng em cũng đã cùng đường rồi, từ nãy đến giờ cố gắng sử dụng năng lượng, nhưng không có tài năng nào sử dụng được, chắc chắn là do sợi xích dưới chân, lúc này hắn đã mặt đối mặt với em, nhưng đôi mắt hắn đã không còn đáng sợ như lúc nãy, đã dịu đi nửa phần, bàn tay hắn đưa lên chạm vào má của em, lành lạnh, tay hắn lạnh buốt khiến cơ thể đang nóng ran của em cũng phải giật mình

- Anh đưa tôi về đây làm gì?

- ....chỉ là nhớ em

- Hài hước đấy, nhớ tôi cơ à?

Đôi mắt Laville ngậm tràn vẻ khiêu khích, hướng ánh nhìn về phía Zata, cậu  nửa miệng cười, đôi mắt theo nụ cười cũng nhẹ nhàng híp lại, hắn lại im lặng nhìn em, đôi đồng tử vàng ánh kim vô thức dao động, bàn tay hắn vẫn xoa nhẹ gò má trắng nhợt của Laville, bàn tay hắn có chút thô ráp, gò má Laville lại mềm mại, khi hắn chạm vào không khỏi khiến Laville hơi rụt người

- Sao...

- Để tôi nhìn em thêm một chút nữa thôi

Ngón cái hắn không tự chủ mà chạm vào môi Laville, cái môi nhỏ hơi run, bên trong lòng môi đỏ hồng, hắn nhìn không rời mắt, chẳng khác gì con sói đói nhìn thỏ nhỏ, Laville không dám nhìn thẳng vào mắt Zata, đồng tử xanh ngời hơi híp lại, bấy giờ Zata nhẹ nhàng nâng cằm em, khuôn mặt dù xinh đẹp đến mấy, vẫn mang đặc vẻ nam nhân phóng khoáng, 12 năm trôi qua em chưa từng thay đổi, chỉ có hắn và thế giới ngoài kia thay đổi

Laville bị ép nhìn vào mắt của Zata, hắn đã cao hơn rất nhiều so với trước kia, hắn cũng chững chạc hơn rất nhiều, khác xa với dáng vẻ còn thiếu niên của cậu, khớp hàm hắn đã vuông vức, đã không còn mờ nhạt như trước đây nữa, giờ đây, em mới có thể nhìn rõ hắn hơn sau một khoảng thời gian đấu đá vừa qua, Laville không tự chủ đưa tay lên chạm vào đuôi mắt hắn. Hoá ra em không căm ghét hắn như em nghĩ, hoặc là do còn yêu hận, nên cũng chẳng còn cảm giác gì với hắn nữa

Hắn đưa tay lên chạm lên bàn tay Laville, dụi má của hắn vào tay của em, khuôn mặt hắn sát cạnh, không có sự mềm mại của thiếu niên, hắn bây giờ là người trường thành, Zata chợt dừng lại tất cả hành động, gỡ tay em ra, hắn nhanh như cắt nhấn em vào cái hôn mãnh liệt khiến em rơi vào thế không có phòng bị

Cái hôn như ăn tươi nuốt sống em, trong nụ hôn đó còn có vương một chút nỗi thương nhớ khó tả, Laville hung hăng cắn mạnh vào môi Zata, nhưng hắn lại không buông ra, mạnh mẽ hôn sâu hơn, cho tới khi em có chút lả người hắn mới buông tha cho em, khuôn mặt Laville đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như cố gắng hít thêm không khí, bàn tay bấu chặt vào vạt áo của Zata đến mức nhăn nhúm, em tức giận trừng mắt, đánh mạnh vào vai của Zata mấy phát liền, đánh đá hòng đẩy hắn ra xa khỏi em

- Lặng! Yên!

Hành động của Zata khiến cho Laville giật nẩy, khựng hẳn lại, hắn hài lòng dụi đầu vào cái hõm cổ hao gầy, mạnh mẽ cắn xuống một vết Laville không phòng bị mà nức nở, hắn cắn dứt khoát, để lại một vết răng đỏ chói lên làn da trắng nhợt, Laville sợ hãi gục đầu lên vai Zata,  trên trán lấm tấm mồ hôi, dù bây giờ là mùa đông, bên ngoài đặc biệt còn có tuyết, nhưng mồ hôi cậu túa ra không ngừng, Zata mỉm cười đầy tự hào nhìn vết cắn trên vai Laville, mạnh mẽ bế sốc em lên mà tiến về chiếc giường

Hắn quăng em lên chiếc giường lớn, cái áo sơ mi mỏng dánh cũng bị hắn một tay xé toạc ra, lần này Laville thực sự sợ rồi, cần lực che đi nhiều nhất những phần trên cơ thể, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười khàn ngấm đậm dục vọng của Zata vang lên, và chiếc quần cũng không được may mắn cho lắm

- Kh-khoan đã!! Anh muốn làm gì!??

- ? Em nhìn còn không hiểu sao?

- Không được, khoan đã, tôi không muốn!!

Mặc kệ mấy lời vang xin của Laville, chiếc quần vốn ngắn của em cũng bị hắn quẳng đi, hắn kéo cơ thể em về phía hắn, quàng hai chân em vòng qua hông hắn, ở tư thế này hắn có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể trắng nõn của Laville, em xấu hổ úp mặt vào gối, cơ thể hơi đỏ lên vì cái lạnh đột ngột, cậu nhỏ cũng đã sớm ngẩng đầu lên rồi

Zata im lặng ngắm nhìn cơ thể này, đôi mắt hắn đục ngầu do đã sớm bị dục vọng chiếm lấy, hắn cười ngờ nghệch mà đưa tay bắt cậu nhỏ Laville khiến em giật mình, muốn giãy dụa thoát ra khỏi, hắn không để em thành công đâu, lập ngậm lấy cậu nhỏ mà mút xuống, cái tê dại ở hai bắp đùi và cái khoái lạc được thoả mãn nhanh chóng đánh gục tâm trí Laville, tiếng khóc nghẹn cũng nhanh chóng được thay thế bởi tiếng rên xiết trong cổ họng Laville

Chưa đầy mười phút, cậu đã nhanh chóng ra trong khoang miệng của Zata, Laville xấu hổ lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ chót, đôi môi bị cắt đến bật cả máu, Zata cuối cùng cũng tha cho cậu nhỏ của em, thứ chất lỏng trắng đục trong miệng hắn cũng được hắn tùy tiện nuốt xuống, khiến Laville đỏ mặt hắn, em ngồi lên bóp lấy má hắn mà quát lớn

- Đừng!!! Nhả ra đi!! Dơ- dơ lắm!!!

Zata nhanh chóng nuốt xuống, đôi đồng tử màu vàng chỉ chứa toàn hình bóng em, hắn dụi má vào bàn tay ấm áp ấy, mỉm cười đầy khiêu khích mà nói

- Không sao hết, là của em thì nó chẳng sao cả

- Anh!??

- Tôi đã thoả mãn em rồi, giờ tới lượt em

- Ể...?

Câu nói của hắn khiến em chợt khựng lại, cái thứ đang nhô lên chạm vào khe mông của em, cho tới khi hắn kéo khoá quần ra, em mới thực sự sợ hãi, đôi đồng tử run run, cái đó nó quá lớn, Laville sợ hãi mà bất giác lùi lại, em sợ, em muốn chạy trốn nhưng di chuyển đc bao xa, em đã nhanh chóng bị kéo lại, con quái vật đó đang ngẩng lên, đặt ở giữa hai chân em, Zata cười khục khặc nhìn tâm trạng em, nhẹ nhàng nói

- Sao vậy? Em không định thoả mãn tôi sao?

- Nó...nó lớn quá, không vừa đâu Zata, không vừa đâu mà!!!

- Nó vừa hay không, là do tôi chứ không phải do em

Chẳng có bôi trơn gì, hắn trực tiếp đâm vào bên trong, cái đau đớn nhanh chóng kéo đến kèm với đó là tiếng hét của em, lỗ hậu đỏ hồng bị một di vật lạ đâm vào cũng nhanh chóng co thắt lại, nhưng hắn vẫn vào đc 1 chút, và vẫn có thể trông thấy một chút máu đang chảy ra

- Có máu rồi, sẽ trơn hơn

Giọng nói của hắn vang lên khiến em sợ hãi, em đau quá, nó đau như xé rách một nửa cơ thể cậu vậy, hắn càng tiến vào sâu, cái nỗi đau đó bắt đầu lớn dần, em giãy dụa hét lớn

- Đau quá Zata, đau quá, tôi xin anh!! Đau quá...! Á Á Á Á

Không để em nói hết, hắn đã đâm sâu hơn vào bên trong, cho tới khi lút cán, cơ thể nhỏ cong lên vì nỗi đau cũng đã hạ xuống, em đau đớn, kèm với đó là tâm trí kiệt quệt vì nỗi đau thể xác khiến em chỉ có thể nằm mà thở dốc, Zata cũng không để cậu nghỉ ngơi một khác nào, giờ đã cái máu chảy ra khiến cái lỗ này đã trơn hơn một chút, hắn nhanh chóng thúc mạnh rồi bắt đầu di chuyển

Cơ thể em cũng nảy theo từng cú thúc của Zata, ban đầu có chút mạnh bạo, nhưng hiện tại đã bắt đầu uyển chuyển hơn kha khá, cơn đau cũng nhanh chóng bị cái sướng râng rang xoá nhoà, cơ thể nảy nhẹ kèm với đó là tiếng rên khe khẽ của Zata, hắn có lẽ đã gặp được người hắn yêu sau suốt 12 năm dằn vặt khổ sở, khiến cho từng cú thúc của hắn tuy mạnh như lại chút kiêng dè

Lúc này hắn cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ có chút tứa máu, nhưng em không có ý định để hắn chiếm lấy môi em, hắn cũng sớm nhìn ra ý tứ cũng em, hắn mỉm cười mà đẩy mạnh một cái khiến em bất giấc há hốc miệng vì đau, hắn cũng nhân cơ hội đó mà chiếm lấy môi em, cái hôn như ăn tươi nuốt sống ban đầu đã không còn nữa, thay vào đó là nụ hôn quyến luyến dịu dàng, hoá ra một kẻ mặt đá như á hắn cũng lúc như thế này sao, Laville cũng bất giác bị cuốn vào nụ không có lối thoát này

Cho tới khi hắn buông tha cho em, cái miệng nhỏ mỏi lừ không khép lại được, chiếc lưỡi nhỏ phấn hồng vẫn đang hơn lộ ra bên ngoài, cùng với khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt đẫm nước khiến em còn gợi dục hơn lúc em bình thường, hắn hài lòng vô cùng, hắn bế Laville lên, cho em dựa vào bờ ngực vững chãi của hắn, hắn quàng hai tay em qua chiếc cổ cứng cáp của hắn khiến em bất ngờ, cũng có hơi rụt rè không dám đặt lên, Zata thấy em không nghe lời, liền thúc thêm mấy phát nữa, Laville giật nảy mình vì cái thúc mạnh bất chợt liền ôm chặt lấy cổ hắn, kèm với đó là tiếng rên siết bật ra khỏi cổ họng

- Có ai nói em đẹp nhất là trong lúc làm tình chưa?

- Anh..anh là người đầu tiên đấy đồ điên!

- Và tôi là người duy nhất được quyền động vào em!!

Hắn cười dâm đãng, bắt đầu đẩy thật nhanh tốc độ đâm rút, nỗi đau đớn chưa kịp đến đã bị cái sướng râng trong hậu huyệt lấp đầy tâm trí

"Chết thật, trong tư thế này, hắn đâm sâu dã man..."

Cho tới khi một dòng tinh dịch ấm nóng chảy vào bên trong khoang bụng của Laville, nó nhiều đến mức chảy cả ra bên ngoài mà làm ướt mất đệm, mới nghe hắn rên một tiếng sung sướng, Laville cũng vì mệt mà nhanh chóng thiếp đi trên người hắn, đôi mắt nhắm nghiền lại

Zata thấy em đã thiếp đi, cũng nhanh chóng đỡ em dậy, đôi mắt chưa từng dời đi dù chỉ là một khắc, hắn mỉm cười vén nhẹ mái tóc em lên, hôn lên đuôi mắt sắc, hôn lên chóp mũi cao nhỏ, hôn lên cái má nhỏ hơi phúng phính, lên mái tóc có hơi ướt vì mồ hôi, hôn lên đôi môi em, cứ như thể hắn đang đánh dấu chủ quyền vậy, hắn lần đầu cận kề da thịt với em, hắn biết hắn sai rồi, nhìn em thiếp đi trong lòng, cuối cùng hắn cũng khóc, đôi mắt hắn vốn lạnh lẽo, nay lại đẫm nước mắt

Zata ôm thật chặt Laville vào lòng, như thể sợ trong giống như mọi giấc mộng hắn mơ thấy suốt 12 năm qua, luôn nhìn thấy em, luôn vụt mất em

Không mất em nữa, tôi sẽ bảo vệ em ở nơi này

Suốt đời

_________________________________________

Biết tại sao Laville lại bị Zata tóm cổ được không ạ:)))?

Là vì lúc đó em đang đi dạo ở gần khu vực cũ nơi em đã từng biến mất khi Bright cố gắng cứu em đó quý vị:)))

1 tuần ít nhất 3 lần ẻm sẽ tới đây, đến nỗi thành ra hành tung của em bị mẹ Zata nắm thóp:)))

Nên là cái trận quyết chiến trên giường ngày hôm nay, thôi, một lần thương Zata nhe, cho ẻm thoả lòng nhớ vợ, sau này có BE thì ẻm sẽ không hiện hồn về bóp cổ mẹ nó là đc:)))

Nói chung là tác giả bị té dồn lập và gãy chân rồi, cái bị bạn bè bắt ngồi nghe thiên lý ơi là thấy nản vcl ra rồi, nên là từ nay tác giả là đom đóm nhé:)))

Tôi đi tìm truyện suy để đọc

Vẫn là bộ truyện tôi đọc được ở Wattpad:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro