Chương 26: Chợt mở mắt
Đôi mắt trĩu nặng, Laville đã cố gắng để mở đôi mắt ra để có thể quan sát tình hình, chỉ có thể nhìn thấy bản thân đang được bọc kín bởi thứ chất lỏng màu đỏ, lại là nó, thứ chất lỏng cậu đã thấy khi còn ở trong hoa hắc thạnh, nó nhầy nhục đến khó chịu, cậu bị nhét vào cái bình chứa đó, chắc bọn họ lại muốn lấy thêm nguồn năng lượng của cậu để bồi đắt cho Volkath, Laville nghĩ đến việc đó thì không còn vùng vẫy nữa
Cho đến khi cánh cửa bình đột ngột được mở ra, tất cả chất lỏng đều chảy ra ngoài, cậu thì mệt mỏi ngã ra khỏi bình, nằm bệt ở dưới đất, cả cơ thể trần như nhộng, trắng hồng lộ ra ngoài, Laville lúc này mệt mỏi không cử động nổi, cậu đã vô tình nhìn thấy chính mình lúc còn nhỏ, kí ức đó cậu cứ ngỡ đã chôn nó thật sâu, thật sâu dưới tâm can dơ bẩn của cậu, mà giờ đây, nó cứ như thước phim dài không chịu dừng lại
Bên tai vẫn vang lên tiếng giày cao gót tiếp xúc với nền gạch hoa, một lúc thì cậu mới bắt đầu biết có người đang đến gần mình, đôi giày cao gót không thương tiếc đạp mạnh lên lưng cậu, đá thật mạnh vào mặt cậu, khiến Laville đã mệt mỏi nay còn thêm choáng váng, bấy giờ người kia mới lên tiếng
- Ta đã nói rất rõ việc ngươi không được phép giao du với bọn Tháp Quang Minh và Đảo Sương Mù mà nhỉ?
Là giọng nói của Veera, ả ta đột ngột đanh thép như vậy, chắc ả đã rất tức giận vì cậu không nghe lời, Laville chỉ im lặng không đáp, cơ thể đau đớn và tinh thần kiệt quệ làm khí chất cũng mất đi nửa phần, Veera cũng biết cậu đã mệt, cũng nhanh chóng không dẫm nữa, quay quắt đi mà dịu giọng
- Nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo đi
- ...Tuân mệnh
Đám tay sai nhanh nhanh chóng chóng tiến đến mà phủ khăn lên người cậu, che đi nhiều phần da thịt nhất có thể, nhưng Laville lại không có bất kì phản ứng nào, cho đến khi bọn chúng đỡ cậu dậy rồi bế xốc cậu lên, Laville cũng chỉ im lặng nhìn từng hành động nhanh nhẹn của họ
- Ngài cũng là người có chức quyền, tại sao lại để con đàn bà đó chửi mắng như thế chứ!?
- Nói xấu cấp trên là có tội đấy, những gì ngươi nói hôm nay, ta sẽ giả vờ không nghe thấy, đừng có mồm miệng vô pháp ở trước mặt các vị khác
-...Vâng...
Đôi mắt Laville trĩu nặng, cả cơ thể mệt mỏi, rồi dựa đầu vào vai tên tay sai đeo mặt nạ nọ thiếp đi, đã lâu lắm rồi cậu mới dám nhắm mắt lại mà ngủ một giấc trọn vẹn, khi còn bé cũng vậy, lớn lên cũng thế, em sợ hãi cảm giác mỏi mệt, nhưng em cũng rất thèm muốn nó, có thể nhắm mắt lại rồi ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau, nhưng em không làm được
Bởi vì em sợ hãi tất cả mọi thứ, và em phải để bản thân tỉnh táo nhất có thể...
***
- Hãy tới rừng Nguyên Sinh
- ?
Giọng Veera ngọt ngào vang lên, nhìn người con trai với mái tóc xanh ngọc bích mà mỉm cười đầy ác ý, Hayate ở bên cạnh cũng bất ngờ khi Veera lại tiếp tục nhắm đến Rừng Nguyên Sinh, chậc cô ta thù lâu gớm, Laville đánh giá một hồi thì lại nhìn đi hướng khác, nhẹ giọng nói
- Cô vẫn muốn tiếp tục thao túng "kẻ canh gác khu vườn" sao?
- Chính xác!
Laville chậm rãi rời khỏi giường, nhìn người phụ nữ thấp hơn cậu cả một cái đầu, cau mày khó chịu ra mặt, Laville trên thực tế không muốn gặp lại người của Rừng Nguyên Sinh một chút nào, dù sao thì đã từng sát cánh bên nhau, cậu thở dài một hơi định từ chối, thì Veera tiếp tục lên tiếng
- Ba chai rượu nhé? Tôi mới kiếm đc lô rượu ngon, chắc cậu sẽ th-
- Tôi nhận
Laville không ngần ngại nhận ngay lập tức, Veera híp mắt, bàn che đi khuôn miệng mỉm, không dấu nổi ý cười, Hayate biết thừa dù tính cách cậu có thể thay đổi chóng mặt, nhưng việc cậu mê rượu và là một con sâu rượu chính hãng thì có cố cũng chẳng ai phủ nhận nổi, hắn bấy giờ mới lên tiếng
- Tôi sẽ đi cùng cậu
- Không cầ-
- Khỏi từ chối, tôi đi để giám thị cậu, chứ không phải muốn cùng đi với cậu đâu, lần trước ngất xỉu ở linh địa Đảo Sương Mù đã làm cậu suýt bị đám người Người Tháp Quanh Minh đưa đi
- ???
Hoá ra là vì việc này cậu đã bị Veera trách phạt, Laville từ từ ngồi xuống, ngáp một cái thật dài, ngón tay cậu vô thức đưa lên mà chạm vào hư không, lớp khói đen từ nơi ngón tay cậu chạm đến nhanh chóng trải ra quấn lấy toàn bộ cơ thể Laville, cho đến khi chỗ khói đen đó tan biến hoàn toàn, cậu đã khoác lên bộ giáp đen nháy, chiếc mặt nạ đáng chú ý với những chiếc ống dung dịch đỏ chói mắt
Đôi mắt cũng đã không còn là mà xanh của nước nữa, mà thay vào đó là một màu đỏ ngầu đến đáng sợ, mái tóc xanh nhàn nhạt kia cũng bắt đầu sẫm màu hơn, cây súng cũng đã bắt đầu biến dị, nhìn cậu lại thấy buồn nôn, nó đã không còn tinh cầu màu vàng nữa, mà là hai con mắt cứ ngọ nguậy liếc nhìn khắp nơi, Laville chán ghét cố tình thả rơi hai cây súng xuống đất, rồi đạp nó không thương tiếc
- Đi thôi...
Laville liền bước đi không quay đầu lại, thực ra cây súng đó là đồ vật đầu tiên cậu được tặng, là "Cha" đã tặng cho cậu, nhưng nó đang hư hại và bị hỗn mang ăn mòn đến mức đáng sợ, Laville cũng không buồn nhìn lấy nửa cái, Hayate cũng nối gót Laville rời đi.
***
- Cuối cùng cũng đến
Giọng Hayate trầm thấp, đôi lúc lại liếc nhìn cậu con trai nọ, 12 năm qua cậu chẳng thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ của thiếu niên 17 tuổi, hiên ngang đứng trên đôi chân của mình, nhưng đã không còn là dáng vẻ tự tin tràn đầy sức sống, nhưng giờ lại nhìn thấy em chỉ còn lại là tâm can úa tàn, Laville tiến thẳng lên lớp màng bảo vệ của Rừng Nguyên Sinh, quả nhiên đã có một vết hở khá lớn, vơ nhanh lấy chiếc phi tiêu dắt bên hông Hayate mà rạch xuống một rạch lớn trên vết màng, họ cũng không còn chần chừ mà lập tức tiến vào
- Kẻ nào!?
Khi họ vừa tiến vào không bao xa, thì giọng của một thiếu nữ trẻ tuổi vang lên, khiến bọn cũng phải hướng ánh mắt về phía đó, chỉ nhìn thấy Helen đang ngồi trên bệ hoa, đôi mắt đằng đằng sát khí, bàn tay đã đưa lên sẵn chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, bất ngờ Laville lập tức thoát giáp, cả trạng thái cơ thể cũng nhanh chóng trở lại như bình thường, bộ trang phục đen huyền bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu, Helen cũng nhanh chóng khựng lại, đôi tay có chút run rẩy khi trông thấy người trước mắt
- A-anh Laville..
- Helena, em vẫn khoẻ chứ?
Laville nở nụ cười hiền từ trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu cứ tiến lại gần Helen mặc cho cô có phòng bị đến như thế nào, nhưng cô vẫn mềm nhũn ra, hình bóng của thiếu niên trẻ tuổi trên chiến trường, có chết cô cũng không muốn quên, cho đến khi Laville đến trước mặt Helen, cô vẫn chỉ thở dốc cùng đôi mắt mịt mờ...
- Helen à...
- Laville...anh quay trở về đi, xin anh đừng lạc lối nữa...
- Helen, nhìn vào mắt anh này...
Helen chậm rãi ngước lên nhìn Laville, có lẽ cô vẫn còn có chút ít cảm tình với người con trai năng động năm ấy, nhưng...đôi mắt của Laville hoá đỏ ngầu, khiến cho Helen không phòng bị liền dính tà thuật, đồng tử cô co thắt lại, cố tránh né khỏi năng lượng thao túng, nhưng cái trẻ người non dạ khiến chính cô trở thành nạn nhân cho năng lượng thao túng mới của Laville, Hayate vẫn bình tĩnh quan sát cậu
Hai bàn tay của Laville bấy giờ đặt nhẹ lên gò má cô, không cho cô vùng vẫy, đồng màu đỏ như máu kèm với đó là giọng của cậu bắt đầu vang lên trong không trung
- Helen à?
- Vâng...em đây..?
- Em sẽ giúp anh có đúng không?
- Vâng, em sẽ giúp anh, em sẽ làm theo tất cả những gì anh muốn
Helen vô hồn máy móc đáp lại những câu nói của cậu, bấy giờ Laville buông tay ra, tay kia đặt lên tay cô một viên đá màu đỏ lấp lánh vô cùng, rồi thì thầm vào tai cô
- Helen ngoan, nuốt nó đi em
Helen không chậm trễ lập tức nuốt viên đá xuống, cô ấy đã hoàn toàn bị hỗn mang thao túng, trong Rừng Nguyên Sinh hiện tại đã có tay sai, còn là "kẻ trông giữ khuôn vườn", tốt rồi, Laville bắt đầu tiến ra xa khỏi cô, trên miệng lẩm bẩm thứ gì đó như trú thuật, Helen tức thì lúc đó cũng tỉnh táo hơn, cô có cảm giác như chính cô đã quên đi điều gì đó, và đúng lúc Laville tiến đến, và đã có chuyện gì cô hoàn toàn không nhớ nổi, chỉ nhìn thấy Laville đã tiến ra xa khỏi cô, định quay lưng rời đi, Helen bắt đầu sợ hãi với tới, bất ngờ cũng ngã khỏi bệ hoa
- Laville!! Laville, Laville, xin anh, xin anh đừng rời đi mà, bọn người hỗn mang đó, họ chỉ đang lợi dụng anh thôi!!! Đừng đi mà!!!
Laville chỉ đứng lại, sau khi nghe cô la hét xong, thì có quay lại nhìn cô một cái, tiến lại gần mà đặt lên tay cô một chiếc lông vũ đen nhánh, cô vừa nhìn thì cũng nhận ra được là chiếc lông vũ của ai, ngước lên chỉ thấy Laville đang mỉm cười, cậu xoa đầu cô như xoa đầu một cô em gái nhỏ, rồi đứng dậy rời đi, cậu một đi không ngoảnh lại, không còn bận tâm đến tiếng hét của Helen, vì đơn giản, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành
Bầu trời đêm của Rừng hoá ra lại tối tăm đến thế, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng len lỏi từ đom đóm bay xung quanh, thật lạnh lẽo quá
- Có muốn đi về chưa?
- Hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến thế, tôi cũng chẳng muốn về sớm...
Laville đôi mắt lạnh nhìn lên bầu trời kia, chắc nó cũng đã từng rực rỡ lắm, cậu cứ bước đi, bước đi cho đến lúc gặp được những ánh đèn đường bắt đầu sáng hơn, Laville mới dừng lại, Hayate thấy thế cũng dừng lại theo cậu, hỏi nhỏ
- Tới cổng thành Quanh Minh rồi, có muốn vào không hay thôi?
-...Về thôi
Cậu lập tức quay lưng lại, cậu đã dần dần mất đi ánh sáng của cuộc đời, dường như đối diện với thứ gì đó đang rực sáng, lại có cảm giác bị chói mắt và không còn muốn tiếp tục hướng về nó nữa
Có lẽ cũng chính cậu đã chấp nhận thứ bóng tối mà cậu từng ghét cay ghét đắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro