Chương 23:
Cánh cổng năng lượng lại một lần nữa mở ra, đưa em trở về với Vực Hỗng Mang và căn phòng hiện tại của em... Laville vừa bước chân xuống sàn nhà, còn chưa kịp định hình, đã bị Quillen ở đâu ra mà đạp cho một phát vào ổ bụng, khiến em đau điếng mà gục xuống, hắn không thương tiếc mà liếc mắt về phía em, nhếch miệng cười:
- Mày vừa mới đi tới khu vực Tháp Quang Minh?
- Thì?
Laville đau đớn đứng dậy, tay không tự chủ mà nắm lấy thành cửa sổ, Quillen không nói gì, tiến lại gần mà tóm chặt lấy khớp hàm của em, vừa nhìn vừa đánh giá cái gì đó. Hắn chợt phì cười, thô bạo ném mạnh em lên giường, tuy bị ném nhưng cũng may là nệm êm đỡ lấy nên Laville không bị làm sao, Quillen không để em kịp phản kháng, năng lượng của hắn ngay lập tức quấn chặt lấy hai bàn tay của em rồi đưa lên đầu giường
Hắn từ từ tiến gần hơn, tay phải hắn thô bạo, xé nát một bên vai áo, để lộ ra hoa văn kì quặc trên bả vai trắng ngần, đầu nhũ đỏ nhỏ đang nhô ra ở trước ngực, Laville không nhịn được, ngại ngùng không dám nhìn thẳng về phía trước, Quillen không tự chủ mà sờ dọc theo đường hoa văn, miệng mỉm cười vì thứ hoa văn này chưa biến mất, hắn cười khục khặc mà nói:
- Mày trắng nhỉ? Tao chỉ tưởng có khuôn mặt mày trắng thôi? Vậy mà làm việc cho Tháp Quang Minh, khuôn mặt này, tới kĩ viện làm hoa khôi cũng ngoa đâu
- Cho dù tao có làm nam trang, thì thứ rác rưởi như mày cũng không có cửa để đụng vào tao
Laville nghến người dậy, nhìn vào Quillen mà cười khẩy, hắn cũng dần tắt mất nụ cười trên khuôn mặt, tay vẫn cứ sờ soạn lung tung trên cơ thể của em, có chút nhột, em không thể chịu được lâu có cự người, bàn tay của tóm được vào đầu nhũ đỏ hồng ở trước ngực, xoay nắn nó, hắn làm thuần thục, thành công làm em rên ra thành tiếng, Laville cố gắng thoát ra khỏi tay hắn, trong lúc tức giận đã không ngần ngại cho hắn một bạt tai.
Quillen thẫn thờ một lúc, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy, chỉ nhìn em một lần nữa rồi rời đi, em cũng nhanh chóng ngồi dậy mà túm chặt lấy chỗ quần áo bị xé rách, em ghê tởm hắn, càng ghê tởm chính bản thân mình, những hoa văn dị hợm này là Veera đã yểm vào người em, để có thể chia sẻ sức mạnh của em cho "kẻ đó". Chợt em nở nụ cười khục khặc kì quái, em phải nhanh chóng kết thúc chuỗi ngày đau khổ này...
"Là ta đã sai...đã sai ngay từ đầu, biết vậy đã không sinh ra trên cõi đời...để rồi phải đau khổ như ngày hôm nay..."
Laville chảy ra những dòng nước mắt nghẹn ngào mà gục xuống giường, có lẽ vì hai cú đạp của Enzo và Quillen đã khiến em có chút lả người, và còn...gặp lại người ấy, nói thật lòng thì lúc đó thực sự em rất muốn đưa tay ra ôm lấy hắn, nhưng em không có đủ dũng khí mà làm điều đó...
"Zata...em xin lỗi, em đã sớm không còn đủ dũng khí để yêu anh thêm một lần nữa rồi...em sợ...em sợ cả hai ta đều sẽ tổn thương nhau...."
Nỗi đau ập tới, Laville mặc cho nước mắt chảy, nhắm mắt vì muốn để bản thân ngủ thiếp đi. Những ấm ức trong lòng không được một lần nào nói ra, không nhắm mắt được chứ nói gì đến ngủ, cuối cùng thì sự tức giận đích thực đã vượt quá tầm kiểm soát, Laville đứng dậy, mang gương mặt không chút biến sắc, rút hay cây súng biến dạng đang chảy thứ dịch huyết kia mà điên cuồng bắn phá tất cả mọi thứ.
Đồ đạc trong cả căn phòng bể nát tan tành, em điên cuồng xả đạn, để có trút hết tất cả nỗi phẫn uất của bản thân, cho đến khi những đồ vật trong căn phòng chỉ còn lại là một đống đổ nát không còn chút hình dạng nào là đồ nguyên vẹn nữa, lúc này Laville mới ngồi thụp xuống, ôm lấy khuôn mặt trắng ngần nhưng lại im lặng giữa đêm đen, chỉ có những giọt ánh kim từ từ chảy ra từ kẽ ngón tay...
"Khóc không thành tiếng, khóc cũng chẳng ai quan tâm
Cha mẹ? Mọi người? Tất cả những thứ đó ngay từ đầu chỉ là giả dối, cả bản thân của ngươi...Laville à, sinh ra chỉ làm trò mua vui cho kẻ khác, lại chả thể giúp bản thân nở một nụ cười, thật là châm biếm"
Bên ngoài, Zephyr còn rảnh rỗi đứng bên ngoài hóng, vì đã là đêm, trong phòng vừa có động tĩnh rất lớn, nhưng một lúc thì đã tắt ngấm hoàn toàn, Nakroth chỉ nhìn hắn làm trò con bò, rồi lôi hắn ra phòng trường hợp hắn xông mẹ vào phòng, hắn hí ha hí hửng nói:
- Ui chà, ồn ào vậy? Có cần vào trong đấy không? Thấy thằng già Quillen đó vừa mới ra, trong phòng đã có động tĩnh lớn như vậy, chắc y cũng thấy gớm lắm đây
- Chuyện ngày hôm nay, suy trong còn cũng là tức nước vỡ bờ, y tới tận bây giờ mới phát tiết, vào ta, ta đã đi tìm ngươi đánh ra bã cho đã cái lòng từ lâu rồi
- Buồn vậy??
- Được rồi, ngươi cút về phòng đi, sáng mai y sẽ tỉnh táo hơn, giờ nhanh cút đi cho đỡ chướng tai gai mắt
- Hắt hủi vậy luôn..?
- Cút
Nakroth chẳng nể nang gì mà đuổi hắn đi tắp, nếu không chừng hắn sẽ gây ra chuyện mất, chuyện lần này cứ để người ở trong đó tự giải quyết.
" Ngươi suy cho cùng cũng chỉ là sản phẩm lỗi, ngươi nhìn kẻ mà ngươi cho là bạn thân đi, lũ người đó lúc ngươi gặp tai nạn, bị đánh đập, thì bọn chúng đang ở đâu?"
- Đừng nói nữa...
" Ngươi vậy mà vẫn muốn nói giúp bọn chúng sao? Cho dù ngươi có cố gắng thế nào, bọn chúng cũng bỏ rơi ngươi thôi"
- Im lặng đi...
Im Lặng Và Cút Đi.."
Những ảo ảnh vây xung quang Laville ngay lập tức được giải vây, nhưng cũng thực sự mệt mỏi, Laville liền gục xuống mà ngủ thiếp đi, mặc cho cơ thể đau đớn kia kêu gào...
Ngủ đi, rồi nỗi đau sẽ sớm biến mất thôi...
- Không, trả thù rồi thì nỗi đau mới hoàn toàn biến mất
_________________________________________
Bí ý tưởng quá, mới hôm trước Lyan còn bị té xe cái bịch:'))))
Học bài đi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro