Chapter 8
Mặt trời đã có dấu hiệu lặn xuống, nhưng em là dùng sức của mình để chạy, là để dành lại sự sống cho chính em, hay chỉ cố cứu lấy thể xác sớm vô hồn từ lâu rồi chăng?
Đám ma vật từ yếu nhất đến mạnh nhất cứ luân phiên đuổi theo em, cứ bắn chết con này thì con khác liền chạy đến, có thể sức mạnh của em là vô hạn, như thể lực của em lại là một thứ khác, 'Rốt cuộc là đã chạy bao lâu rồi...mình mệt quá' từ đợt thở gấp của em cứ kéo lên từng hồi, em cứ chạy trối chết về phía bóng tối vô tận đó, lạnh lẽo và cô đơn.
Rồi lại một chốc, em lại nhớ đến hình ảnh bóng lưng của Zata, nước mắt em liền vô thức mà rơi xuống, như ánh kim lăn dài trên má, nhưng vì sự suy nghĩ khiến em phân tâm đó đột nhiên khiến em mất đà, không phải vì em vô ý, mà đã có thứ gì đó quấn chặt lấy tay em mà kéo đi.
- 'Thứ...thứ gì vậy!???'
Nó kéo mạnh em lên, làm súng thần quang dắt bên hông bị rơi xuống, em thất thần nhìn thứ kinh tởm ở trước mặt, Laville cố vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng hoàn toàn vô lực
- Cứu..cứu với! Làm ơn ai đó cứu tôi...
Chỉ cố vùng vẫy như em không có bất kì có mấy nào, lẽ nào em phải chết như vậy
-Không...tôi chưa muốn chết!!
Tiếng hét của em cũng có lẽ đã cứu em chăng, mắt nhìn của em như nhuốm màu máu, luồng năng lượng màu đỏ thẫm kì lạ quấn chắt lấy mà vật kia, không lạnh không nóng bóp chết nó, em liền rơi trực tiếp xuống đất, em nhắm chặt mắt lại, sợ hãi chấp nhận lấy cái chết cuối cùng của em.
Đôi mắt em chỉ mở nhẹ ra khi thấy cơ thể như đang thứ gì đó đỡ lấy, ti hí mở mắt ra, hai con người xanh ngọc nhẹ nhàng lấp lánh, đó là Hayate. Hắn đỡ được em trong khi đang làm nhiệm vụ, còn vì sao em rơi từ nơi cao như vậy thì hắn vẫn đang thắc mắc đây.
- Cậu làm gì ở đây?
Em vừa đặt chân xuống thì đã nhận được một câu hỏi từ hắn
-Nghe nói cậu đang bị truy nã nhỉ? Ổn chứ?
- Tôi ổn, không sao - cậu cười cười rồi phớt lờ kẻ với khuôn mặt một đống hoài nghi đang nhìn chằm chằm em.
-Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy, đã tới đây rồi, thì thôi tham gia Vực Hỗn Mang với bọn ta đi
Hắn vừa ngỏ lời làm Laville lạnh hết sóng lưng mà lùi lại:
- Ah.haha.. Tôi không có ý định đó đâu, tôi có thể giao tiếp với cậu vì cậu là người của đảo sương mù và cũng same same tuổi tôi thôi, chứ gặp Maloch hay Nakroth thì chắc tôi không do dự chĩa súng đâu
Hayate thấy em lùi một bước, thì liền tiến một bước, liền khiến em sợ hãi mà lùi lại,
- a...đứng yên! Đừng...đừng tiến tới nữa, cậu tiến nữa là tôi bắn cậu thật đó!!
Hắn cứ tiến còn em cứ lùi, lại vô tình vấp phải một viên đá đằng sau làm cho té ra đất, hắn không nhịn được liền cười một tiếng,
- Im...im đi!!
Cậu ngại đỏ mặt, thẹn quá hoá giận liền mắng Hayate
-Tôi xin lỗi, tôi biết cậu không tham gia đâu, nên chỉ doạ cậu thôi, vả lại cậu cũng không có chỗ vào trú tạm, thì đi với tôi, chỗ này quân Quang Minh không được phép tiến tới đâu, đi với tôi, chỗ này xa Vực Hỗn Mang lắm
hắn cười rồi đỡ cậu dậy,
-Đi thôi
-Ờ...ưm!!
Thấy hắn có vẻ đi xa, thì em liền đuổi theo để kịp kẻ đó.
_________________________________________
Chap đầu năm, đáng lẽ tôi định đăng vào đúng 1/1 rồi mà xui sao điện thoại hư đúng lúc, nên phải mang đi sửa, mà sửa không được, nên mua mới luôn:)), giờ mới đăng, sorry nghen:')) mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro