Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sáng hôm sau, các thành viên của tiểu đoàn ánh sáng còn chưa tỉnh lại, Laville đã đi khắp thành ánh sáng, em làm nhiệm vụ một mình, đôi mặt thẫn thờ lướt qua từng nơi từ xa hoa tới nghèo nàn, em cũng không buồn bận tâm, xem xét tình hình kĩ một chút rồi lại rời đi, chẳng còn quan tâm đến những việc cậu quan tâm trước đây, chẳng còn thích những cơn gió mạnh nữa, nhìn tấm lưng nhỏ của em như muôn ngàn còng xích trói buộc em.

Ánh mặt trời cũng dần đến đỉnh đầu em cũng chuẩn bị quay về, đến Tháp Quang Minh cũng không còn tư thế vươn người sau mỗi lần hoàn thành công việc nữa

-  Laville....?

Đằng sau có tiếng gọi tên em liền đeo lớp mặt nạ đã cũ kĩ đó vào mà đối mặt với họ

-cô Saphera, có chuyện gì không ạ?- Cậu gượm cười khi gặp cô

-Nhìn con có vẻ mệt mỏi, có cần cô.....

Saphera chưa kịp nói xong liền bị cậu cắt ngang bằng một giọng đầy vui vẻ:

-Con không sao đâu cô! Nhìn nè, con khoẻ lắm luôn đó!

Cậu cười cười vỗ mạnh vào bắp tay của bản thân, cô nở cười, liền xoa đầu Laville nói:

-Ưm, con không sao là được

Nụ cười của cô thật đẹp, rất chân thật, chân thật tới nỗi em ước gì em có thể nở một nụ cười thật như vậy, Lấy đại lý do nào đó để chuồn đi trước đã:

-  Con còn một chút việc, hoàn thành xong rồi còn tới gặp cô nhé!

Laville cười tươi tắn, vừa chạy đi vừa vẫy tay, chạy đi thật nhanh, vào gốc khuất thì liền chậm lại, đi tập tễnh vào căn phòng của bản thân. Tháo đôi giày ra, vén cao ống quần đến ngang đùi là chi chít những vết thương còn không ngừng vết thương, có lẽ vì ở quá gần khe nứt lần đó khiến cho bản thân lâu hồi phục vết thương, em cũng không sử dụng thuốc trị thương, mặc kệ nằm lên giường, mệt mỏi nhắm nhẹ đôi mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ mà em mong muốn có được nó vào đêm hôm qua.

Em lại bỏ bữa trưa, mặc cho cái bụng đang kêu lên, em vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho chiếc chăn đã dính dần vào những vết thương kia của em, nhưng em lại có cảm giác chân em đang được thứ gì quấy nhẹ lại, nhưng vì đôi mắt vốn đã quá trĩu nặng, tiếng gõ cửa phòng bỗng nhiên vang lên, em cũng chẳng buồn để ý

-Laville....? - Rouie nhỏ giọng gọi

Nhưng lại không thấy có tiếng động nào vọng lại, cô quay qua nhìn Zata, hắn cũng không hiểu bất kìa điều gì, từ cơn khóc hôm qua đã khiến hắn không hiểu rồi. Hắn mặc kệ, định bật bung cửa phòng, nó liền mở ra, cô bé tóc xanh dài nhìn Zata

- cậu định làm gì đấy?-

- A.... không có gì...- Hắn liền lùi lại,

-Teeri? Sao em...?

Rouie đung đưa nhẹ lại gần cô bé kia, Teeri liền thở dài một tiếng ma nói:

-Em chỉ là vô tình ngửi thấy nguồn năng lượng không sạch sẽ trên cơ thể Laville sau khi anh ấy đi làm nhiệm vụ về, muốn lén xem thử, ai ngờ em vừa lật chăn của anh ấy ra, là một mảng vết thương đỏ ngầu ở chân phải và bàn tay trái của anh ấy, em chỉ là vào băng bó, có lẽ sáng nay anh ấy đã gặp chuyện gì đó không hay...?

Tay em day day thái dương đầy mệt mỏi, tay vẫn còn lấm tấm dính ít máu

- Cậu ấy không sao chứ!!!?

Rouie giật mình, bình thường chỉ cần là một vết thương nhỏ Laville cũng la làng, nhưng là một mảng lớn trên chân phải mà vẫn đi ngủ không thèm băng bó..?? Teeri lắc nhẹ đầu, đẩy bọn họ đi, có ý nói để em nghỉ ngơi.

Em tỉnh lại cũng là chiều đã tàn rồi, em ngồi trên giường, thấy bàn tay và chân của em đã được băng bó, mùi thơm nhẹ trên tấm băng, không ai khác ngoài Teeri, em lạnh lẽo tháo mạnh chúng ra, vứt sáng một bên, vết thương vì bị ma sát nên bắt đầu rỉ máu trở lại, em mặc kệ, khắp căn phòng của em đã dần đặc mùi hương của em, nơi mà cả tháng em không về lấy một lần, Laville chạm nhẹ vào thanh súng, chạm vào cầu thần quang, lấy nó ra mà xoa cho nó sáng lên rực rỡ, thật đẹp....

Em để nó lên lòng bàn tay của em, Laville cười tươi khi thấy nó sáng, nhưng cầu thần quang kia đột nhiên nhiễm đen, màu vàng chói của nó đột ngột ma lực màu đen ngòm kia dần chiếm lấy, em sợ hãi đánh rơi quả cầu xuống, nó liền trở lại như thường, đồng tử của em co thắt lại, ngồi lùi về góc phòng, sợ hãi ôm lấy đôi chân, nước mắt không kiểm soát được mà chảy xuống, em thất thần, thất vọng về bản thân

-Mày chỉ là vật lợi dụng của bọn chúng thôi....ha....Laville, ngươi thật ngu ngốc, Laville, đáng lẽ ngay từ đầu đừng gặp hắn, để rồi có ngày hôm nay....hahahaha....

Cậu cười khổ, rồi nụ cười đó cũng dần hoá thành tiếng nấc nghẹn, em nhắm mắt lại rồi thiếp đi.
__________________________________
Tầm chap 4,5,6 là Laville hắc hoá nha mấy bà :D
Viết tới chap thứ 3 rồi mới tương tác với mấy bà
Ta vô tình gặp một vid về Laville hắc hoán, ham như heo hám cám, ta bay vào viết luôn:)))
Đừng lo, bộ kia thì thi thoảng, tí tí rảnh thì ta viết:D.
Cảm ơn mấy fen vì đã đọc truyện của Lyan nha
Yêu:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro