Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

- Lâu rồi không gặp...Enzo

Kẻ đằng sau vang lên một tiếng cười quỷ dị, bước ra khỏi bóng tối kia, mái tóc bạch kim hơi xoã, đáy mắt chết chóc dán vào cơ thể em, bộ quần áo của Tháp Quang Minh vẫn luôn trắng tinh và được giữ gìn rất kĩ, hai cái xích liềm lần lượt rơi xuống nền đá tạo ra âm thanh quái đảng, Enzo khục khặc cười rồi nói:

- Kẻ phản bội như ngươi, dùng máu của ngươi mà vẽ, ắt sẽ tạo ra kiệt tác

Vẫn là cái tâm tư dơ bẩn của hắn, nếu hắn không điên cuồng, chắc chắn Hayate cũng sẽ không xem thường hắn như vậy, Laville như đoá hoa hồng đen, xoay nhẹ người về phía hắn, đôi mắt khép lại với đôi mi uốn lượn như cánh bướm, nhìn em thực sự rất hiền lành, nhưng rất tiếc là mặc cho vẻ ngoài có lành tính đến đâu, lọt vào mắt xanh của Enzo, thì đấu là điều chắc chắn.

Enzo ném mạnh hai lưỡi xích về phía Laville, nhưng ngay lập tức đã bị đánh văng ra, lớp giáp của em đã được khởi động, càng khiến Enzo hưng phấn, hắn phóng lên phía trước, chém vỡ lớp khiêng, Laville cũng ngay lập tức đỡ lấy nhát chém thứ 2 của hắn, hai sọng súng chĩa thẳng vào Enzo, không do dự lập tức xả đạn.

Vậy mà hắn vẫn có thể né được, ngả mình ra đằng sau, tránh bị ăn kẹo đồng bản Vực hỗn mang, chân hắn đá mạnh vào bụng em, vì mới tỉnh dậy sau khi chìm vào giấc ngủ sâu 12 năm, nên cú đá này thực tổn thương em không ít, Laville ho ra một búng máu lên chân của Enzo làm hắn thích thú cười quái đản, nhưng nụ cười thích thú của hắn dần tắt ngấm đi vì nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của em.

Chân hắn vì dính máu của em, ngay lập tức hoá đen rồi bộc một lượng lớn sức mạnh hỗn mang nơi chân hắn, Enzo hét lên đau đớn nằm trên mặt đất, chỉ thấy Laville với bộ đồ màu đen tuyền đi tới mà dẫm lên người hắn, hắn khục khặc mà nói:

- Chậc!! Thật là muốn nhìn khuôn mặt của ngươi lúc bị tra tấn như Hayate như thế...A A A A A!!!

Hắn lại còn dám nhắc đến việc hắn đã tra tấn Hayate dã man cỡ nào sao? Hắn dám nhắc đến! Laville mặt tuy không biến sắc, nhưng tâm can lại còn hơn lò lửa, đâm mạnh gót giày nhọn hoắt vào bụng hắn, khiến Enzo kêu gào lên, nhưng em biết hắn vừa thích tra tấn, và thích bị tra tấn đến cỡ nào, dù sao thì em cũng không đạp trúng chỗ tử của hắn là ổn rồi, bỗng có chất giọng lạ vang lên:

- Nghe thấy giọng của ngài Enzo ở đây, tìm kiếm đi, chắc ngài ấy chỉ ở quanh đây!!

Em nhanh chóng rút mạnh gót giày ra, máu cũng từ đó mà phun ra không ít, hắn hít một ngụm khí lạnh vào cơ thể cảm nhận được sự khoái cảm đến cực đỉnh này, lên tiếng nói:

- Sao? Sợ ta chết nên mới cố ý đạp không trúng chỗ huyệt tử à?

- Ngập miệng đi

Em lạnh giọng mà liếc hắn rồi cũng định nhanh chóng rời đi, em cảm thấy hối hận khi bản thân còn nói tốt cho hắn trước mặt Hayate, đúng là phải gả Hayate cho người tốt hơn mới được, Enzo ngồi dậy như không cười nữa, chỉ nhẹ giọng mà hỏi:

- Hayate dạo này khoẻ chứ..?

- Ngươi hỏi làm gì?

Enzo bị câu hỏi làm cho nghẹn họng, thực năm đó hắn đã hành hạ đến mức khiến Hayate phải hôn mê hơn hai tháng mới tỉnh lại, nhưng hắn vẫn không cất nổi khoái cảm khi nhìn thấy khuôn mặt y khi nằm dưới thân hắn thở hổn hển được, Laville biết thừa hắn muốn gì, nên em cóc trả lời câu hỏi của hắn, lặng lẽ tiến sâu vào căn nhà, mặc cho vết thương của hắn chảy kha khá máu.

Enzo ngồi bất lực trên nền đất, bọn lính ngu xuẩn kia cuối cùng cũng chịu ló mặt ra, thấy hắn bị thương mà cứ như gà mẹ chết mà để đàn con bơ vơ, Zata cũng từ từ đi ra ngoài ánh sáng, Enzo vừa hay thấy Zata, khuôn lại đanh lại như cũ, nhìn con chim kia có chút không vừa ý. Zata cũng nhìn hắn, nhếch mép mà cười:

- Ta không biết ngươi nói chuyện với ai, nhưng cái bản tính dơ bẩn của ngươi vẫn mãi đéo bỏ được nhỉ?

- Ha... ngươi khác đéo gì ta? Laville à... - Enzo ôm một bụng chảy máu, tiến lại gần Zata, mặt áp mặt mà nói tiếp - ta lại muốn, khi ta bắt được y về, sẽ hành hạ như thế nào đây?

Enzo mà Zata thấy, chưa bao giờ từ thủ đoạn mà hành hạ kẻ thù phản bội nữ hoàng thừa sống thiếu chết như thế nào, Zata cũng không ngần ngại mà đáp lại kẻ kia:

- Ngươi thử động vào em ấy xem?

- Hahahahaha!!!! Zata à!! Ta ghét những kẻ phản bội, còn ngươi, chỉ vì một đứa trai bao khuôn mặt xinh xắn mà không từ thủ đoạn với anh em sao???

- Ai là anh em với ngươi? Và em ấy không phải trai bao, ít nhất là chưa nằm dưới thân ngươi.

Zata nhếch mép, rồi đẩy Enzo sang một bên, mặc cho bọn lính băng bó rồi chữa trị cho Enzo, Enzo cũng khục khặc mà cười điên dại. Zata đi dạo một vòng nơi, hoá ra ở vùng ngoại ô này còn có một ngôi nhà nhỏ, nhưng đã bị tàn phá khá nặng, có lẽ là năm đó bị ma thú tàn phá, hắn lẳng lặng đi vào, căn nhà nói nhỏ chứ không hẳn là nhỏ lắm, có tới tận 3 căn phòng, ở thời điểm đó, đã là rất khá giả rồi.

Nó thực còn tăng thúc tính tò mò của Zata, hắn tiến sâu hơn vào bên trong, trong nhà có khá nhiều đồ đạc, có nhiều cái bị hư hỏng, hắn cúi người xuống nhặt lên một bức hình, đó là hình ảnh của một người phụ nữ trung niên, và...một cậu bé có màu tóc xanh như nước... Chợt có một âm thanh vọng ra từ căn phòng trong cùng, làm hắn một lần nữa thức tỉnh:

- Ai...Ai đó?

Zata nghe thấy chất giọng nam lanh lảnh quen thuộc, đồng tử hắn run run, không ngần ngại chạy vào bên trong căn phòng đó, đôi đồng tử như một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, Laville đang ngồi ở đó, đang nhìn hắn, hắn chỉ cầu mong rằng đó không phải là một giấc mơ.

Laville chỉ thẫn thờ nhìn người ở trước cửa kia, đôi mắt vàng có chút rung động, nhưng em không muốn bản thân mình lại thêm một lần nữa yếu đuối bởi người ở trước mặt kia, em chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu xuống chào hỏi như cách mà người dân luôn cung kính với người của tháp Quang Minh.

Zata bàn tay run run, không để cơ hội vọt mất, hắn chạy lại ôm lấy em thật chặt, không muốn em bỏ chốn đi nữa, cho dù em không nhận ra hắn cũng được, vùng vẫy cũng được, hắn không để em chạy đi nữa... không bao giờ

Laville để mặc cho kẻ kia ôm em, bàn tay hững hờ thõng xuống, em thực sự không biết bản thân đang làm gì...đáng lẽ phải nhanh chóng tẩu thoát chứ? Tại sao lại vẫn để cho kẻ này ôm vào lòng, kẻ này trung thành hết mực với nữ hoàng, có lẽ sau cái ôm gặp lại này, hắn sẽ gọi người vào bắt em đi. Chất giọng em nhàn nhạt vang lên:

- Thả ra nào..Zata

- Hở...?

Zata bị đẩy mạnh ra, khi hắn đã tỉnh táo lại, họng súng của em đã chĩa thằng về phía hắn, em nhìn hắn lạnh tanh, lạnh giọng nói:

- Tôi không phải đứa trẻ hôm trước anh gặp đâu, đó chỉ là bản sao thôi, đồ ngu ạ

Zata lạnh người, vậy đâu mới là Laville thật, kẻ ở Rừng Nguyên Sinh, đứa trẻ đó, hay là người ở trước mặt? Thừa cơ Zata ngu ngơ còn chưa hiểu chuyện gì, em đã mở xong một cánh cổng quỷ dị, nhân cơ hội mà chuồn đi, hắn thấy vậy, liền chạy nhanh nhất cho thể để với lấy em, nhưng trớ trêu thay, một tiếng súng vang vọng cả căn nhà, Laville không ngần ngại cho Zata một phát đạn.

Zata khó khăn ôm lấy bả vai đầy máu, quỳ phục xuống một bên, Laville chỉ nhẹ nhàng nhìn người đang đau đớn ở trước mặt, ngữ khí nhẹ tênh mà nói:

- Zata, đừng lo về việc hai ta sẽ không gặp nhau, sẽ đến một lúc nào buộc phải chạm trán, ngươi trước nay là kẻ kiên nhẫn nhất, nay lại hấp tấp như vậy, đừng lo, Chúng ta ắt sẽ trùng phùng...
_________________________________________
Xin lỗi Michoss, xin lỗi chị em game thủ GI, xin lỗi vì đã cướp thoại:'))))
Tại vì tuần trước di chuyển từ bắc vào nam, bệnh nặng triền miên, nay mới ngoi lên up 2 chap đền bù cho các bà:3
Sủi đây
2/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro