Chapter 20
Laville nhẹ nhàng bước trên hành lang của toà thành nhuốm thứ màu u uất này, nếu nói em không khó chịu khi tập sống ở đây thực là một lời nói dối, tuy nơi này cũng không quá khác biệt so với Biệt Cung Ánh Sáng cao vời vợi kia, cũng như nhau cả.
Em hướng đôi đồng tử xanh ngọc về phía bầu trời đen tuyền kia, từ khi có ý thức trở lại, cũng đã được hơn một ngày, đối với việc thích nghi, em có thể rất nhanh "hoà nhập" được với mọi thứ, nhưng hiện tại, thực lòng là quá khó, đã vậy còn cãi nhau một trận rành rang với Hayate ở chính điện, cũng có khá nhiều kẻ hầu người hạ ở đấy, thực không tránh khỏi tiếng tai.
Laville thở dài bất lực, đành bước tiếp trên hành lang vốn có rất nhiều người hầu đang dọn dẹp, chợt cứ thấy thật tịch mịch, bước chân có đôi chút nặng nề, em cố bước tiếp, nhưng đôi chân cứ như bị đá đè nặng mà không cán nào có thể di chuyển nổi. Bỗng chốc lại có âm thanh trầm vang lên sau lưng em:
- Laville à, chẳng phải là "đội trưởng tiểu đội ánh sáng" đây sao?
Câu nói châm biếm của kẻ đằng sau kia làm em có chút tức giận, nhưng khuôn mặt lại không chút biểu lộ cảm xúc, mái tóc của em vốn để dài, lại bị em vén sang bên vai, để lộ cái gáy trắng nõn có hình thoi khi còn là một "người nhân tạo", Laville không quay lại nhìn kẻ phát ngôn kia, chỉ ậm ừ mà di chuyển tiếp, giọng nói đó lại vang lên thêm một lần nữa:
- Sao vậy? Thực sự đã quên mất quãng thời gian "tươi đẹp" đó của ngươi rồi sao?
- Ngậm miệng vào đi nào, Zephys, ngươi ngậm mõm lại, không kẻ nào nói ngươi câm đâu...
Laville sắc lạnh nhìn kẻ ngu xuẩn kia, lạnh giọng mà nói tiếp:
- Ngươi thực lòng vô dụng hết chỗ tả, đến cả một con sóc ngu xuẩn như Aya kia, ngươi còn không bắt được, ngươi thực sự có ích không vậy?
Kẻ ngu xuẩn kia còn cười cười vỗ bả vai của Laville, lại bị em mạnh bạo hất ra, hắn cợt nhả nói:
- Thôi nào~ không tức giận, không tức giận, tức giận thì khuôn mặt xinh đẹp mà Zata ngày đêm thương nhớ này sẽ nhăn nheo mất.
Đôi mắt Zephys híp lại khoái chí, bàn tay còn nghịch ngợm không thôi mái tóc xanh ấy, da của cậu con trai trước mặt hắn trắng như tuyết, có lẽ bị nhốt trong đoá hắc thạch kia tận 12 năm kia mà, da cứ như người bị bệnh, nhưng gò má lại luôn ửng đỏ một cách đáng yêu, tay hắn không yên phận mà vuốt veo gò má của em.
Đang chơi đùa vui vẻ, nhưng ngay đằng sau đã bị một cú tát trời "tặng" đau điếng mà ngã gục xuống, giọng nam hơi khàn, pha chút trầm ấm vang lên:
- Hỗn láo, ngươi hiện tại đã là người dưới chướng y, lại mồm miệng vô tội vạ với chủ nhân của ngươi sao?
Nakroth kéo Laville về đằng sau mình, để cơ thể to lớn của hắn có thể che chở cho em, nhìn xuống kẻ mới bị đánh nằm la liệt ở dưới, Nakroth nói tiếp:
- Vả lại, ngươi không được quyền nhắc đến những kẻ ở tháp quang minh dơ bẩn kia, ngươi đã quên rồi sao?
Laville mệt mỏi ngáp dài, cứ bỏ mặc bọn họ cãi nhau, không phải việc của em, Nakroth thấy em rời đi, cũng cúi người hành lễ, em bây giờ vô cùng quan trọng đối với Veera, nguồn năng lượng cần thiết trong công cuộc quy hồi ngài Volkath, lại đang chảy trong người nam nhân này, thế nên mấy lời vô lễ vừa nãy của Zephys cũng sẽ bị ăn tầm 3 đến 4 ngày thôi, nhưng chỉ có Maloch mới nghe được chất giọng của ả Veera đó...
Nakroth liếc mắt tên ngu xuẩn đang ngồi bẹp dí dưới đất kia, hừ lạnh:
- Đúng là đồ ngu xuẩn, thực lòng mà nói, ta nhớ Lorion quá đi mất, nhưng chắc hắn đang ở với tình yêu đời hắn rồi
Nghe Nakroth nói về bản thân hắn, Zephys thở dài, đứng dậy phủi phủi đi quần áo lấm lem, rồi hí hửng cười mà nói:
- Ta thực rất muốn xem thử, kẻ mà ta dưới trướng hiện tại, chừng nào sẽ phản bội Vực Hỗn Mang mà quay về với Tháp Quang Minh
Nakroth vậy mà lại không nói gì, cứ như đang ngầm khẳng định lại câu nói của Zephys, đôi mắt của Nakroth có chút hơi trầm xuống, thở dài một hơi rồi quay người rời đi, như thể không muốn bàn về chuyện này nữa. Nakroth đi để chỗ ngoặt, thì thấy Laville đang đứng đó, khiến y lại có chút sợ hãi, suy chợt loé lên trong đầu của Nakroth..."Lẽ nào, y đã nghe thấy hết rồi?"
Laville quay người lại, thì thấy Nakroth đang đứng bất động nhìn em, đôi mắt em trầm lặng nhìn người đàn ông đã găm vào người em một đao 12 năm trước kia, rồi cất tiếng nói:
- Ta rồi cũng sớm chết thôi, các ngươi không cần phải câu lệ quá nhiều đâu
Giọng em lạnh tanh, làm Nakroth có chút nổi gai ốc, tuy lời nói của người con trai trước mặt hắn không có chút gợn sóng nào, nhưng lại làm hắn buộc phải bất giác mà quỳ xuống:
- Chúng tôi thực không có ý nói như vậy..
- Không cần để tâm đâu
Laville vẫn lập lại thêm một lần nữa, rồi quay gót rời đi, không còn bất kì tiếng nói nào, chỉ có âm thanh gót giày va chạm với nền đá mà chầm chậm vang lên.
Về tới phòng, nhưng em lại không có ý định đi ngủ, tự thân mở ra một cánh cổng dịch chuyển, đầm mình vào cánh cửa ấy rồi biết mất giữa hư không. Nơi em quay về, lại chính nơi trước đây em cùng sống với "mẹ nuôi", một đứa trẻ mồ côi như cậu, rốt cục cũng chỉ mong muốn có một mái ấm, có người ở mái ấm đó, ôm lấy em mỗi khi em mệt mỏi...nhưng người đó đã chết rồi...
Đôi mắt Laville đượm buồn nhìn lại căn nhà đã đổ nát, trước đây khi còn ở tháp Quang Minh, em rất ít khi ở căn phòng được sắp xếp sẵn đó, em uống rượu say mèm rồi luôn lui về nơi này, nơi đã từng chan chứa hạnh phúc trong một thời gian ngắn ngủi. Em nhẹ bước vào căn nhà, nếu năm đó Tháp Quang Minh gửi viện binh tới nơi này, em cũng đã lớn lên trong vòng tay của mẹ nuôi, em đã không cần phải trở thành như hiện tại, Laville nhìn lại những bức vẽ ấy rồi cười khổ, em thực đã từng...cười rất nhiều.
Vẫn là ngôi nhà nhỏ, với mái ngói đỏ, bị phá hủy hơn một nửa, bộ quần áo đen tuyền em đang khoác lên cơ thể trần trụi này lướt nhẹ theo từng bước đi của em. Laville vô tình đạp phải thứ gì đó, em liền nhìn xuống, đôi mắt có chút sáng lên:
- A...hoá ra ngươi ở đây trông nhà suốt thời gian qua mà ta lại không hề biết...thật là có lỗi với ngươi..
Là một con gấu bông nhỏ, do mẹ nuôi đã tự tay may nó cho em, em đưa nhẹ bàn tay mà nhẹ nó lên, phủi phủi rồi xem nó thật kĩ, tầm mắt em nhoè đi, những kí ức đẹp đẽ của em với mẹ nuôi, vậy mà cũng bọn chúng hắt nước dơ lên, nước mắt vốn đã rất lâu chưa từng tuôn ra, nay lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em, Laville bất giác ôm chặt nó vào lòng, tiếng nấc nghẹn ngào đến đáng thương, em hận chưa thể tuyệt diệt toàn bộ cả Tháp Quang Minh và Vực Hỗn Mang đó, một kẻ đã bỏ mặc cho cái chết của mẹ em, một kẻ đã hắt nước dơ vào mẹ em, em sẽ đều không tha thứ cho bất kì kẻ nào hết...
Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng đủ để em nghe thấy và nhận biết được đó tiếng giày của ai, Laville dừng lại việc chảy nước mắt, phủi nhẹ bụi bẩn trên con gấu bông, nhẹ nhàng nói:
- Lâu rồi không gặp...Enzo...
________________________________________
Khoan:))) còn 1 chap nữa, hai chap liên tiếp lận mấy cưng:)))
Mà cái ảnh tui sú trên Facebook á, kao khum chắc mà hình như cre trong ảnh, còn nếu không phải thì..
Cre: cần tìm:33
1/2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro