Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trời đã tối rồi sao...

- Trời ơi...nay trời đổ tuyết lạnh đến mức này mà còn bắt đi làm nhiệm vụ, lạy thần linh...

- Suỵt, im lặng đi, cấp cao đang ở đây mà

Đám vệ binh len lén nhìn nhóm bốn người đi đằng trước, Teeri nay đã quấn chặt lấy Rouie, vừa nói chuyện vừa tươi cười, Zata lâu lâu cũng sẽ chêm thêm vài câu lấy lệ, nhưng người lạ duy nhất ngày hôm nay chính là Laville, từ đầu chí cuối, Laville chẳng nói lấy một lời nào, tuy vẫn mỉm cười khi nghe họ nói chuyện, nhưng cậu lại như bị bóp chặt dây thanh quản, chẳng thể thốt ra lời gì

Teeri cũng quấn quít bên cậu, nói chuyện không ngơi miệng, Laville cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cô đầy dịu dàng, nhưng hôm nay ngay cả cô, người bạn thân nhất của cậu lại chẳng thể cạy miệng cậu bất cứ một câu nào, Zata còn phải thấy cậu rất lạ ngày hôm nay, Rouie nhẹ để tay lên trán cậu, hỏi nhỏ:

- Cậu bị ốm sao? Hay có mệt mỏi gì không?

- Chẳng phải chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ à? Có gì đáng để nói sao?

Laville tuy đang cười híp mắt lại, nhưng giọng nói lại chẳng có một tí cảm xúc nào, cậu hất bàn tay của cô ra khỏi trán mình, tẻ nhạt và đáp lời của cô, khiến Rouie đã sốc đôi chút, cô lúng túng thu lại bàn tay nhỏ của mình, mỉm cười giảng hòa, chỉ thấy Laville vẫn cười, như thể câu nói vừa rồi của cậu sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả, cậu nói tiếp:

- Chúng ta cũng không thân thiết lắm nhỉ? Cùng lắm gì là đồng đội, tôi là đội trưởng, các cậu là thành viên, chỉ có vậy thôi mà

- Lavi...? - Teeri bất ngờ hỏi nhỏ

- Xin lỗi em nha, lại để em phải thấy những việc không hay của tiểu đội, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Laville đây khao em chầu kem

Laville nháy mắt đầy vui vẻ, khoác vai của Teeri bước lên phía trước, cô cũng chỉ nhìn lại về phía sau một chút, rồi lại rôm rả nói chuyện với Laville, Rouie xoa xoa đôi tay đỏ ửng, hướng đôi mắt về phía người con trai đang tươi cười cùng cô gái nhỏ bên cạnh, cô hơi cụp mắt xuống, rồi vẫn bước theo chân họ

Zata nhẹ vỗ lên vai của Rouie hòng trấn an cô, nhưng chính hắn cũng là người bất an hơn ai hết, tại sao ngày hôm nay, người đã từng cười rất nhiều, chỉ cần ai nói một câu là người đó sẽ nói cùng, chỉ cần nhìn thấy hắn, chẳng phải người đó sẽ cười sao...?

Bọn họ vẫn luôn cẩn thận theo sau Laville và Teeri, chẳng ai nói câu gì, nhưng bọn họ cũng đã lờ mờ đoán ra tiểu đội ánh sáng đã có những xích mích rồi, tuy nói chuyện với Teeri không ngơi nghỉ, nhưng bàn tay của Laville lại run run, cậu lại giận lẫy cả Rouie, người vốn chẳng biết gì về việc của cậu, nhưng người cứng đầu là cậu, cậu sẽ không quay đầu lại nữa

Nhưng khi bàn tay của Zata sắp chạm vào được bả vai của Laville, trong vô thức cậu đã đẩy mạnh nó ra, khiến không khí vốn đã tệ sẵn, lần này lại còn nghiêm trọng hơn, đôi đồng tử của Laville run run, cậu vô thức bấu chặt lấy cánh tay của mình, mỉm cười mà nói:

- Tôi...do bả vai của tôi bị thương, anh chạm vào nên nó rất đau

Zata nhìn vào đôi bàn tay trống không, đau nhói và tê tái, gã ngước mắt lên nhìn Laville đầy mệt mỏi, gằng giọng lên mà:

- Cậu rốt cuộc lại giận cá chém thớt, hôm nay lại có nữ hầu nào chọc giận cậu sao?

- Hả...?

Zata là kẻ rất biết cách biến cậu thành một đứa trẻ vô phép tắc và hư hỏng, là một đội trưởng con người vô năng và chỉ biết ăn bám đồng đội, bấu váy của Tulen mà lớn, bàn tay em run rẩy, cơn tức giận thậm trí như muốn bùng nổ, những vệ binh có mặt ở đó bắt đầu xì xào to nhỏ, có kẻ còn dám cười nhạo cậu, đối mặt với một kẻ như vậy, Laville lên tiếng, giọng lạnh băng:

- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ

Cậu quay lưng, vốn định lập tức rời đi, nhưng bị Zata giữ chặt lấy, chỉ thấy cậu mạnh mẽ giáng xuống mặt gã một bạt tai đau điếng, rút tay mình ra khỏi bàn tay rắn rỏi của hắn, đôi mắt cậu âm trầm đến cực điểm, lạnh giọng mà nói:

- Zata, ngươi đừng vượt quá giới hạn của ta...

- Vậy giới hạn của em là gì...?

Zata bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Laville, gã đã nghi ngờ việc ngày hôm qua cậu đã biết được điều gì đó, nhưng hắn không nghĩ Tulen là kẻ mồm miệng không giữ kẽ, hắn lại càng là kẻ bảo vệ Laville chặt chẽ hơn bất kì ai, hắn cần phải trấn an người này, Laville không nói gì, lập tức quay lưng rời đi, bỏ lại Zata lại sau lưng, người này cậu từng thương, cậu thương được, cậu cũng bỏ được

***

- Tôi đã chia nhóm ra cẩn thận, Rouie sẽ đi cùng nhóm vệ binh, Zata đi cùng Teeri, tiểu độ vệ binh chia ra làm 2 nhóm nhỏ 5 người, nhóm của Zata và Teeri sẽ xử lý những vết nứt gần khu vực chính thành, Rouie và nhóm vệ binh sẽ xử lý những vết nứt ngoại thành, riêng tôi sẽ sử lý vết nứt lớn nhất ở khu vực ổ chuột

- Quá nguy hiểm - Zata ngắt lời - Nếu em xảy ra chuyện thì rất khó ứng cứu

- Gọi tôi là đội trưởng - Laville lạnh giọng - Tôi được huấn luyện đến làm việc này từ khi còn nhỏ, vết nứt này quá nhiều người sẽ chỉ làm vướng tay vướng chân tôi, không nhận thêm ý kiến, lập tức chia ra hành động

Nói rồi, Laville lập tức quay ngoắt đi, chẳng thèm ban cho Zata nổi một cái liếc mắt, cả hai nhóm bắt đầu chia ra mà bắt đầu nghe ngóng tình hình, Laville tiện đường đi cùng với nhóm của Rouie, tiện thể xem xét những thiết bị chuyên dụng của họ, Laville mới phát hiện ra thiếu mất một chiếc mặt nạ chống ăn mòn Hỗn Mang, nghĩ ngợi một lúc, cậu vẫn tháo cái của cậu ra mà đeo lên cho Rouie, cô gái nhỏ lúng túng lắc đầu nguầy nguậy mà nói:

- Không được, vậy còn cậu thì sao??

- Tôi đã sớm quen với Hỗn Mang từ khi còn là một đứa trẻ, mấy loại ăn mòn này không ảnh hưởng đến tôi được đâu - Cậu mỉm cười xoa đầu của Rouie - Đi đi, xong việc rồi thì mọi người cứ về trước, lần này vết nứt lớn, có lẽ tôi sẽ về trễ, được rồi mọi người, xuất phát!!

Trước khi cậu kịp rời đi, một nữ vệ binh đã kịp ném bên trong giỏ đồ của cậu một con dao găm, khiến Laville có chút nghiêng đầu đầy khó hiểu, chỉ thấy cô hành lễ, rồi cũng nhanh chóng nối đuôi đoàn vệ binh mà rời đi

Laville bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong khu ổ chuột, thật hoài niệm, sau khi mẹ nuôi qua đời, cậu đã đến đây sống vật vờ qua ngày cho đến khi được ngài Tulen tìm thấy mà đưa về tháp, vẫn là đám người đánh bài bạc, kẻ sống dở chết dở, mấy đứa trẻ đi ăn xin, là khu tạp nham đúng nghĩa, cậu cũng phì cười, thực Zata có một câu rất đúng, cậu thực sự là một kẻ tạp nham

Thứ tạp nham bẩn thỉu

Một mùi hương sộc thẳng vào mũi cậu, khiến Laville khó chịu bịt mũi, một mùi hương lạ mà cậu chưa từng ngửi qua, thật kinh tởm, nó giống như mùi của xác chết bị thối rữa đã lâu bị trộn lại với bùn đất, Laville không nhịn được mà phải nôn khan vài cái, tức giận mắng:

- Thối quá...

Nhưng chính bản thân cậu biết cậu đang ở rất gần với vết nứt đó, quả nhiên, khi cậu đi đến điểm cuối của cái hẻm nhỏ, một vết nứt kì lạ đã nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cậu, một vết nứt khá lớn, đứng im xem xét đôi chút, cậu nhẹ giọng tự nói với bản thân:

- Nó khá to...nhưng không phải là vết to nhất, hình như chỉ có miệng cổng chỉ lớn hơn các vết nứt khác tầm khoảng hơn một gang tay, có dấu hiệu ra vào ở cổng

Nói rồi, đồng tử của Laville đột ngột nở rộng, thật trí đã run rẩy trước những phán đoán của chính bản thân mình, đã có kẻ tiến được vào bên trong thành, cậu nắm chặt lấy con dao găm mà nữ vệ binh lúc đó đã vô tình ném vào cậu

Tình thế hiện tại cấp bách, hai thanh súng đã được đưa đến học viện để sửa chữa do đã bị hư hại lúc đấu tập với Tulen, hiện tại cậu chẳng có gì để có thể bảo vệ bản thân mình ngoài món vũ khí nhỏ này nữa

Nữ quỷ lại càng thích thú nhìn xuống kẻ bên dưới, giữa rất nhiều chiếc cổng ngụy tạo được tạo ra để nó có thể ẩn mình, thậm trí chiều rộng của nó chỉ lớn hơn tầm nửa gang tay so với những vết nứt khác, vậy mà cậu ta có thể dễ dàng phán đoán đầy nhanh nhạy như vậy, nhưng khi nữ quỷ vẫn đang vu vơ suy nghĩ, Laville bất ngờ từ đằng sau nhanh chóng tấn công nữ quỷ đó, tạo ra một vết thương lớn nơi đùi của cô

Điều khiến cô còn ngạc nhiên hơn điều lúc nãy, rằng y là kẻ đầu tiên đả thương được cô, nữ quỷ đầy thích thú nhìn thiếu niên trước mặt, đôi đồng tử màu hồng ủy mị nuốt trọn lấy hình bóng của Laville, ghi nhớ từng đặc điểm trên khuôn mặt của em

Em bình tĩnh đối mặt với ả nữ nhân đó, kẻ đó tỏa ra một luồn sức mạnh to lớn đến mức, khiến Laville vô thức run rẩy, nhưng em không hề ngừng lại, em tiếp tục xông lên phía trước mà tấn công nữ quỷ, dù cậu biết, về mặt cận chiến, cậu không phải là mối nguy hại đối với cô ấy

Quả nhiên, nữ quỷ lập tức phóng ra một con dơi lớn tấn công về phía cậu, tạo ra một vết thương lên trên cánh tay vốn đã được chữa khỏi, áp lực từ cô ta quá lớn, cô ta liền nhanh chóng giáng thêm một đòn nữa, khiến cậu choáng váng mà phủ phục xuống dưới đất, cả cơ thể bị những ánh luồn ánh sáng tím bấu chặt lấy cả cơ thể cậu, bắt cậu phải quỳ dưới chân cô ta, bất giờ, cô ta mới lên tiếng:

- Chậc, Tulen ơi là Tulen, những kẻ có sức mạnh khổng lồ, không hiểu sao luôn rơi vào tay ngươi

- Ngài ấy luôn làm những điều đúng đắn, có gì mà phải bất ngờ vì điều đó?

Veera như nghe được một câu chuyện hài kịch thế kỉ, liền cười lớn mà không nhịn lại được, khiến Laville đứng hình trong chốc lát, chỉ thấy cô ả cười thực sự rất sảng khoái, cậu lạnh giọng hỏi ngược lại nữ quỷ:

- Có gì đáng cười sao?

- Tulen? Đúng đắn, đúng là chuyện hài thế kỉ - Veera mỉa mai Laville - Trong cái tháp vẻ ngoài rực rỡ bên trong mục nát đó, làm gì có chuyện đúng đắn, chỉ có bọn thần linh của ngươi tự cho mình là đúng thôi, dù bọn chúng làm điều sai trái, bọn chúng nói đúng là liền đúng, thật buồn cười

- Ngươi thì tốt đẹp chắc?

- Ta đương nhiên không tốt đẹp, và ta tự nhận ra rằng mình không tốt đẹp, nhưng bọn chúng không tốt đẹp, lại giả nhân giả nghĩa tỏ ra bản thân tốt đẹp

Veera nói rồi, lại nhìn Laville với đôi mắt tràn cả nỗi tò mò ra bên ngoài, cô chạm lấy một lọn tóc xanh như biển, dịu dàng hỏi cậu:

- Còn ngươi, ta lại tò mò hơn chính là nguồn sức mạnh đó bên trong cơ thể ngươi, thứ sức mạnh nếu đối với quang minh thì đầy hỗn tạp, nhưng đối với Hỗn Mang bọn ta, lại là một luồn sức mạnh vô cùng thuần khiết đấy~

- Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả

- Ồ? Ngươi tên gì?

- Đoán xem? - Laville cười khẩy

Veera cười khanh khách, ép cho khuôn mặt anh tuấn phải nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cô xem xét tình hình một lúc, nhưng cuối cùng chỉ lộ ra một nụ cười bình thản:

- Và cả, coi bộ ngươi cũng sắp chết rồi, luồn sức mạnh đó quá lớn, với cơ thể con người này, ngươi cũng chẳng chịu đựng nổi quá tuổi 20 , giống như một cái cốc nứt đựng rất nhiều nước, ngươi giống với cái cốc đó lắm, một ngày nào đó, khi thứ sức mạnh này mất kiểm soát, ngươi sẽ chết thôi

- ...

- Để rồi... - Veera liếc nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp nọ, giọng trầm thấp - Ta đoán nhé, có lẽ ngươi đã sớm biết được kết cục của chính người nếu còn tiếp tục bám trụ ở cái Tháp rách đó nhỉ?

Laville vẫn lặng thinh, trước những câu nói của Veera, cậu vẫn không trả lời thêm một chữ nào nữa, cậu biết bản thân cũng sẽ không sống được thêm bao lâu nữa, nhưng tại sao, cho tới bây giờ cậu mới biết được tất thẩy những điều đó, Tulen ngài ấy biết, Zata cậu ta biết, Rouie...cậu ấy cũng biết, nhưng chỉ có cậu, như một kẻ vô dụng, thậm chí cả bản thân mình cũng không hề hay biết đến

Đôi mắt nhạt màu, cậu chỉ có thể gằm mặt xuống, cảm nhận những nỗi đau lặng lẽ, chỉ có cậu, mặc cho người ta điều khiển, chắc khác gì một con tốt thí trên bàn cờ thế mạng, một con rối tầm thường bị người ta bỏ rơi, thật mỉ mại làm sao, nhưng cho đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ bật cười khe khẽ mà nói tiếp:

- Hy sinh vì Tháp Quang Minh, hy sinh cho người dân của lục địa, thì thực sự là điều tuyệt vời nhất đối với một cuộc đời phàm nhân rẻ mạt của ta

- Ngươi đúng là cứng đầu cứng cổ mà

Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Veera, cô giáng một bạt tai xuống khuôn mặt Laville, nhưng không sao, Laville đích thực là kẻ như những lời cô đã nói, một kẻ cứng đầu cứng cổ và độc mồm độc miệng, cậu mặc kệ cho chiếc móng kéo một vết thương dài trên mặt, mỉm cười đầy khiêu khích:

- Nếu cô giết tôi ở đây, cô nghĩa Ilumia sẽ làm gì?

- Ngươi...

- Cô thông mình như vậy, cô biết thừa nếu cô giết tôi ở đây, Ilumia sẽ nhân cô hội này, một lần phát động chiến tranh, cái thân xác còn chưa sử dụng được của Volkath liệu có chịu nổi hay không? Quân đoàn bóng đêm vẫn chưa có kẻ đứng đầu sẽ chịu lắng nghe lời cô sao?

Veera biết rất rõ, cậu ta lại còn dám khiêu khích cô, nhưng nếu cô làm bậy thật, sẽ bị Volkath trách phạt nặng nề, cậu ta hiểu rất rõ điểm yếu này, lại càng bóp thóp lấy nó hơn, nhưng không sao, cô vẫn mỉm cười nói tiếp:

- Nhóc con, ngươi hiểu rõ đấy, nhưng một kẻ tầm thường như ngươi, ngươi nghĩ bà ta sẽ phát động chiến tranh vì ngươi sao?

- Tôi là con tốt thí mạng mà? - Laville cười - Tôi chết thì bà ta mới có cơ hội đó chứ

- Ha!!

Veera cười lớn đầy khoái trá, vui vẻ hơn bao giờ hết, đã lâu lắm rồi mới có kẻ thấu đạt tâm tư của cô ta như vậy, đương nhiên là cô ta rất vui rồi, cô ta nói tiếp:

- Ngươi rất thông minh, lại khá xinh đẹp, không tệ

- Ai lại khen đàn ông xinh đẹp bao giờ?

- Giờ có ta rồi đấy, cảm ơn đi - Veera mỉm cười - Ngươi...hãy tham gia vào quân đoàn sa đoạ đi

- Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à?

Laville đanh mặt nhìn người đàn bà kia, lớn giọng nói tiếp:

- Ta sống là người của toà chính Tháp, chết cũng sẽ chết vì nghĩa vụ của Tháp Quang Minh

- Lòng trung thành đặt sai vị trí...

Veera khinh khỉnh cười, bất cẩn quay lưng về phía Laville, có lẽ vì nghĩ cậu đang bị trói chặt lấy dưới mặt đất không làm gì được cô, bấy giờ những sợi xích tím bất ngờ bị cơ thể của Laville hấp thụ tất cả, Laville bình tĩnh chống hai tay xuống đất, nhẹ giọng đáp lại câu nói của Veera:

- Ta thà được chết trong vòng tay của "cha", còn hơn phải phục tùng những kẻ đã xuống tay với mẹ của ta...

Veera vừa định nói gì đó, chỉ thấy Laville đã xông lên, còn dao găm mạnh mẽ cắt quá khuôn mặt xinh đẹp của nàng một vết cắt ngọt lịm, khiến nàng vô cùng tức giận, Veera phóng ra một nguồn năng lượng lớn đủ để phá hủy cả một khu vực mà mạnh mẽ tất sát Laville, nhưng em đã kịp thời khởi động lớp giáp, may mắn không dính phải những vết thương chí mạng

Veera trong cơn tức giận, thậm trí đã bật cười rất lớn, khuôn mặt đầy thích thú, cố gắng ghi nhớ từng đặc điểm trên khuôn mặt của em, những phân thân của nàng ta bên trong chính thành bắt đầu biến mất, cả bản thể gốc là nàng cũng nhanh chóng trở thành một luồn ánh sáng màu tím tụ lại, rồi tản ra và biến mất giữa không trung, cùng với lời nhắn cuối cùng:

- Laville, đội trưởng tiểu đội ánh sáng, ta đã chấm ngươi rồi, đã rất lâu rồi mới có kẻ có thể đả thương được ta tận hai lần, ta sẽ không từ bỏ ngươi đâu

Cho đến khi âm thanh biến mất hàon toàn, Laville đã ngã mạnh xuống nền tuyết lạnh, cơ thể em giờ đây như bị xé toạc ra làm nhiều mảnh, máu từ những vết thương do Veera tạo ra liên tục rỉ máu, em không thể tự hồi phục được những vết thương đó, nhưng đó không phải là thứ em muốn quan tâm ở hiện tại

Laville gắng gượng đứng dậy, từ những đầu ngón tay đầy những vết xước của em tạo ra thành những sợi tơ vàng chói lọi, chúng tự động bấu chặt chúng vào mép cổng, cậu dùng tạo bộ sức lực của bản thân mình để có thể khâu lại miệng cổng

Cho đến khi nó hoàn toàn biến mất, em gục xuống, họ ra một bụm máu lớn, cả cơ thể như bị xé nát ra rồi lại bị khâu lại bằng một chiếc kim khâu tay lạnh lẽo, em đau khổ mà cười lớn, dù có cố gắng biện minh đến như thế nào, việc mà Veera nói không sai đến từng câu từng chữ, nước mặt không ngừng rời, hoà cùng chúng là những giọt máu thắm màu cùng nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng xoá:

- Trời tối rồi sao...? Họ cũng không cần tôi sao...?

Sẽ không một ai muốn cứu em, em chỉ là thứ tạp nham mà không ai muốn cứu lấy

Mẹ ơi...con không muốn sống nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro