Chapter 19: Anh thực vô tâm, Hayate à...
Zata dường như vẫn chưa viết bản thân đã dính cái bẫy dơ bẩn do bọn người Vực Hỗn Mang tạo, dường như vẫn coi đứa trẻ kia là "Laville". Cho đến khi cuối ngày, "Laville" kia đã rời đi mà không để lại dấu vết nào, Zata lại như điên như dại cuống cuồng đi tìm, nhưng ông trời vô tâm, hắn không tìm được y, lại thất vọng tiếp diến thất vọng, đêm nay không trở về tháp quang minh, gã lùi về nơi có căn nhà nhỏ đó, nơi có bức bích hoạ đó, đờ đỡ hứng đôi đồng tử màu vàng lên, vậy mà đôi mắt hắn đã có chút ngấn lệ, thì thầm:
- Kể từ khi nào...em lại quan trọng đối với tôi như vậy, xin em, tôi cầu xin em, tôi đã sai rồi...đã sai rồi...
Zata nức nở mà khóc, có lẽ hắn có thể thành công trong rất nhiều việc, nhưng lại thất bại trong việc níu lấy bàn tay của em, hắn đã vô thức nghĩ rằng em dã bị bắt lại, biết vậy hắn đã đi cùng em, bất lực ngồi bên cạnh bức tranh. Bỗng có tiếng cửa vang lên, Zata thất thần lấy bản thân chắn bức bích hoạ, thì thấy Tulen đang đứng ở đó, hắn nhìn Zata, rồi lại nhìn bức tranh sơn dầu khắc hoạ Laville kia, chầm chậm tiến lại gần chiếc bàn, ngồi xuống, Zata thấy vậy cũng từ từ ngồi xuống, Tulen ngắm nghía bức tranh một chút, rồi nhìn Zata mà nói:
- Ngươi có muốn biết cách chào đời của Laville như thế nào không?
- Dạ...?
Zata nghiêng đầu, cách sinh ra? Tức là y có chút khác người sao? Y liền nói:
- Có...
Tulen tiếp lời - khi Tháp Quang Minh đã có kế hoạch tạo ra "Người nhân tạo" để có thể giúp cho bà ta có quân đội tài năng hơn, thì những đứa trẻ đó đã ra đời, Teeri của Lauriel và Laville cũng một đứa trẻ trong kế hoạch điên loạn đó.
Tulen thở hắt rồi nói tiếp:
- Đó là cách mà Laville và Teeri ra đời, nhưng đứa trẻ Laville đó quá yếu ớt, ta sợ nó không chịu nổi khi qua đêm đó, nên đã để đại nó ở trước cổng cô nhi viện, nhưng ta vẫn nhớ, đứa tẻ đó là đứa trẻ duy nhất bị tật ở ngón út bên tay trái và có một vết bớt bên tay phải, cùng với màu tóc xanh
- Vậy Laville vốn không phải là người bình thường, mà là sinh ra từ đó sao!?
Zata có chút thất thần, nhưng Laville vẫn có thể sống là được mà...đúng không?
- Khi đó ta đã nghĩ chắc nó đã chết ở xó xỉnh nào đó ở khu ổ chuột, cho tới khi ta gặp nó ở chợ đen, lúc đó Laville mình mẩy bẩn thỉu, gầy nhom nhem, nhưng vẫn không dấu được màu tóc xanh màu nước và đôi đồng tử vàng lanh lợi của nó, nên ta đã chìa bàn tay ra...
Tulen khự lại một chút, rồi nói tiếp:
- Đức trẻ đó nhận ra ta...cứ luôn miệng ta là cha, lúc đó đứa trẻ đó chưa có tên, nên ta đã đặt tên nó là:"Laville" nghĩ là cầu mong cho nó có một cuộc sống an yên, nhưng ta sai rồi, đứa tẻ đó thực đã quá khổ rồi...
Tulen tiếp lời:
- Ta cũng biết mọi đứa trẻ được tạo ra bởi cách thức ác ôn đó đều có kí ức khi còn rất nhỏ, nhưng ít nhất cũng phải bị phai mờ, nhưng Laville lại nhớ rất rõ thân thế của ta, nên ta mới quyết định đưa nó về nuôi dưỡng, khi đưa đứa trẻ ấy về, nó đã 15 tuổi, nhưng gầy gò ốm yếu, nuôi vài tháng mới có da có thịt, lúc đó cũng là lúc Laville được đưa tới huấn luyện cùng ngươi.
- Điều này thì tôi nhớ
Zata cũng đáp lời, đây là lúc hắn có kí ức về Laville, lúc đó hắn tới trước phòng tập luyện trước Laville 2 tháng, gặp được Teeri, hắn bất chợp nhớ ra gì đó, miệng lẩm bẩm:
- Dị tật ngón út tay trái, bớt bên tay phải....
Tulen không biết hắn lẩm bẩm gì, liền có ngơ ngác hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Zata lập tức đứng phắc dậy, chạy ngay đi, không quên hành lễ với Tulen. Zata khi còn nhỏ đã từng bị truy sát, bị thương nặng, đã từng được một đứa bé cứu mình, đứa trẻ đó...cũng có bớt ở tay phải và dị tật ngón út tay trái, Zata chạy thục mạng đi, đứa trẻ đó, gã chưa từng ngờ lại là Laville, vậy mà trước nay gã luôn đinh ning là Teeri, có chút lòng biết ơn với cô, và...và đã coi Laville là bản sao...của Teeri.
Zata hận không thể tự sát đi, hắn thực sự hối hận, nếu năm đó chịu tìm hiểu một chút, nhìn kĩ một chút...biết đâu, biết đâu đã không đối xử em ấy như vậy. Cảm giác tội lỗi cứ một mực trào lên trong tâm can Zata, ép nước mắt chảy ra, hắn đã và đang phải chịu đựng những gì mà Laville đã từng phải chịu đựng, khốn thay hắn gục ngã, lại không có tài năng nào đứng dậy, nức nở mà nói:
- Vậy là em đã sớm nhận ra tôi rồi...Laville, tôi xin lỗi...tôi xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi...tôi xin lỗi em...
Ở bên phía Vực Hỗn Mang, đứa bé "rối" kia đã quay trở về sau khi làm xong nhiệm vụ được giao, Laville đi tới gần con rối, thực rất giống y ngày còn bé, nhưng đáy mắt Laville lạnh như băng, đặt tay phải lên khuôn mặt sắc nét của con rối, tay kia nhẹ nhàng liệng qua đầu con rối, tức tố máu toé ra bắn lên khuôn mặt như hoạ của em, cơ thể con rối ngay lập tức gục xuống nền đất lạnh băng, Hayate thấy vậy, cũng chạy lại lau mặt cho Laville, còn em chỉ hừ lạnh mà nói:
- Ta không thích những bản sao khác của ta còn tồn tại đâu
- Nhưng nếu em ra mặt, không khéo sẽ bị Illumia bày trò, em nên sử bọn chúng vẫn tốt hơn...
Laville quay ngoắt người rời đi, mái tóc dài xoã ra xanh như màu nước, nhưng chỉ có Hayate nhìn thấy, em vẫn dịu dàng như ngày lần đầu gặp em, hắn cố đi gần em một chút, cố nắm tay em, nhưng em lập tức vụt tay lại, Laville nhìn Hayate một lúc, rồi thở dài mà nói:
- Hayate...xin anh...
- Không Không!! Là tôi không đúng mực, đã làm em hoảng sợ...trời cũng đã khá khuya rồi, em...về nghỉ ngơi đi
Laville không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng rời đi, rồi chợt khựng cơ thể lại, nhẹ nhàng nói:
- Hayate...Enzo thực lòng thương anh, anh nên trở về nhận tội Nữ Hoàng bệ hạ, trở về đảo sương mù mà nhận hôn ước với y...
Laville chần chừng rồi nói tiếp:
- Ngày đó... không phải y hành hạ anh suốt một tuần...Enzo là đã bị nữ hoàng khống chế...nên đã tổn thương anh, xin anh, Enzo...
- Xin em đừng nói nữa...Tôi đã không còn người của đảo sương mù, cũng sẽ không chấp nhận hôn ước này, thực chúng tôi có gặp nhau còn nhỏ và được Ả Illumia đó ban hôn, nhưng đó là tình yêu ép buộc
Hayate có chút tức giận, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi tay nắm chặt, thực lòng hắn rất khó chịu, chỉ hậm hực nói tiếp:
- Laville, tôi bây giờ đã gặp em, chỉ muốn em quên đi những quá khứ đau khổ đã phải trải qua, tôi cũng không hận Enzo vì năm đó, chỉ là tôi vốn không có tình cảm với em ấy...Laville...
- Vậy đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên trao tương tư ấy cho Enzo...Anh thực lòng vô tâm lắm...Hayate
Hayate nghe vậy hậm hực rời đi, để Laville đứng ở đó, rồi một một cơn gió kéo đến, thổi nhẹ mái tóc của Laville, mái tóc xanh như làn nước theo luồng gió mà phất phơ, em chỉ thấy hối tiếc, nếu năm đó...còn giữ lại chút mối liên hệ với Tulen, cầu xin Nữ Hoàng, thì tình cảm của hai người họ, cùng Đảo sương mù..cũng sẽ không bị lợi dụng đến mức thảm thương, và em cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như hiện tại. Enzo cũng giống em của quá khứ, cứ mù quáng mà yêu, rồi lại đau khổ mà chết tâm...
_________________________________________
Ờ:))) tôi đã cố gắng đây, tui chắc sẽ lên lịch cẩn thận, tránh cho hội chị em hụt hẫng tí:')))
Ok Lyan sủi cảo đây bai:D
Nói trước nghen, đây lần Fake news thui nhe, những mô tả và những điều tui viết ở trên truyện không có cái Fact nào đúng sự thật đâu, đừng có tin nghen:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro