Chappter 15
Tất cả cứ như một giấc mộng thoáng qua, Zata đã gặp lại em, đã nhìn thấy em, nhưng lại không thể giữ chắc tay em lại, ôm lấy em thật chặt, trở về Tháp Quang với tâm trạng với cùng rối bờ của cả một tiểu đội được đi cử chi viện, Zata thì cứ thẫn thờ, cánh tay cứ rớm máu vì thứ đạn tai ương kia vẫn không có dấu hiệu của sự dừng lại, hắn hiện tại chẳng cảm thấy gì nữa, hình bóng của em lại một lần nữa xuất hiện sau 12 năm.
Mười hai năm rồi, hắn vẫn luôn dằn vặt bản thân, trên người hắn từ lúc Laville còn đã có rất nhiều sẹo, mất em thì vết mới chồng vết cũ cũng không cho hắn bất kì cảm giác gì nữa.
Đúng rồi, hắn đã rất nhiều lần chống lệnh nữ hoàng, nhận không biết bao nhiêu là đòn roi ánh sáng, hắn chưa từng dừng lại việc truy lùng dù chỉ là một ít sự tồn tại của em, hay thậm chí chỉ là thể xác đã nguội lạnh của em, nhưng chưa từng có kết quả. Thế mà nay Laville vậy mà lại đứng trước mặt hắn, là một người sống thực sự.
Hắn chỉ có thể cố gắng vương cả đôi tay, ôm mong hy vọng không phải là giấc mơ hay là ảo ảnh, hắn nguyện cầu tha thiết, hắn đã nhiều lần mơ thấy em, nhưng tất cả đều chỉ là một chốc thoáng qua. Zata đã nhiều lần giật mình trong giấc ngủ, cả người nhiễu mồ hôi, những giọt ánh kim còn vương trên kẽ mắt, lúc đó hắn mới thực sự nhận ra rằng, bản thân đã yêu em đến mức điên dại.
"Nếu một ngày nào đó, đôi tay của anh không đủ lớn, không đủ to khoẻ để giữ chặt lấy em, lại ngu xuẩn vội vụt mất em một nữa, tôi sẽ thêm một lần nữa mà hối hận cả đời, nhưng em đừng lo, độc mộc thuyền không có nghĩa là em cô đơn, anh sẽ ở đó, nắm lấy tay em, chúng ta sẽ không vụt mất nhau nữa có được không? Một lần đánh mất em chính là hình phạt to lớn nhất dày vò anh điên cuồng đến vậy. Nhưng nếu có một ngày em thực sự tỉnh khỏi ảo cánh mà Vực Hỗn Mang tạo ra...liệu em có một lần nữa chấp nhận anh không...Laville..?"
[Ở Vực Hỗn Mang]
Laville hiện tại đang nằm trong một chiếc bình chứa thứ dung dịch màu đỏ thẫm, đôi mắt xinh đẹp vậy mà nay nhắm nghiền lại, như thể không còn muốn nghĩ về bất kì điều gì, hay nói đúng hơn là đó chẳng còn là cơ thể sống nữa rồi, chỉ là một cái xác không thể bị thối rữa, là một con rối vô tri để mặc cho người khác điều khiển.
Nhưng ở gần cái bình vẫn là một linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát, của một người con trai đã với mái tóc màu xanh như làn nước trong, bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên mặt kính chiếc bình, đôi mắt đượm buồn, sau khi chứng kiến bọn chúng làm những việc điên cuồng bằng cơ thể của bản thân mình, miệng chỉ cái thể bất lực mà thì thầm:
- Làm ơn...tôi không muốn tổn thương người khác, tôi không muốn...tổn thương anh ấy....cho tôi vào lại thể xác này...dù chỉ một lần thôi...
Sau khi cậu chết, cậu đã thấy linh hồn mình và thể xác mình, mỗi thứ một phương, Laville chưa từng muốn có chuyện đó xảy ra, cậu còn vướng bận quá nhiều thứ, cậu còn quá trẻ, có nhiều việc cậu còn chưa làm, có nhiều thứ cậu chưa nói, nhưng không có nghĩa cậu muốn để người khác mặc sức lộng hành bằng thể xác của cậu. Mười hai năm, mười hai năm rồi, cậu cố hết lần này tới lần khác, cố để vào lại cơ thể vốn là của mình...nhưng chưa từng lần nào thành công...
"Nếu một ngày nào đó không xa, họ gặp lại nhau, khi đó hắn nhận ra rằng Laville người mà hắn yêu đến điên dại, vốn ngay từ đầu đã chết ở trận chiến mười hai năm trước, đứng đối diện với hắn chỉ là một cái xác vô hồn, hắn liệu có buồn không...? Hay chỉ vẫn hững hờ như cái cách mà hắn vẫn thường hay làm không...? Zata...liệu anh có lần nào hối hận vì gây ra cái chết cho em không...? Em sợ lắm, sợ đến một ngày nào đó, sẽ không còn ai nhớ đến em nữa, thực sự chỉ coi em là công cụ, hữu dụng thì giữ, vô dụng thì bỏ. Bỏ em lạc lõng không chốn nương tự nào cho một thứ đồ bỏ đi như em..."
Cả thế giới như tối sầm lại, như thắt nghẽn lấy trái tim của Zata và Laville, một người thì sợ người mình yêu không thèm nhìn mình một cái, đôi mắt chỉ chứa bóng đen và sự hẵ ám mà không có tài năng nào có thể thanh tỉnh em một lần nữa. Một người thì sợ hãi việc bị quên lãng, sợ bị bỏ rơi, cứ như một linh hồn vô chủ bị trói buộc với cái xác chỉ thích máu me chém giết, đó là việc cả đời này Laville không muốn thực hiện nhất...Zata từ một người mang dáng vẻ điềm tĩnh lạng lùng khó đoán, nay cũng điên điên dại dại..
Liệu khi cả hai biết sự thật của nhau, liệu có còn đủ thời gian để mà họ đến với nhau hay không? Hay vẫn vĩnh với 4 chữ :"Âm Dương cách biệt"? Một người ra đi, kẻ còn lại sẽ là kẻ vĩnh viễn không thể nào xoá mờ được vết thương lòng thêm một lần nào nữa...
_________________________________________
Buồn ngủ quá, bai:D hơi sơ sài vì đang í ý tưởng viết chuyện, sorre đã đăng trễ nhez;33
0:28p:'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro