Chương 2: Đại ca! Đại bại.
Khu xóm dưới quy tụ những dãy nhà trọ công nhân giá rẻ, nằm chen chúc nhau trong một con hẻm đất đỏ đầy ổ gà ổ vịt. Trời nắng thì đường bụi mịt mù, trời mưa thì nước đọng như cái phá Tam Giang, né hướng nào cũng không thoát. Xóm dưới cách xóm trên - khu nhà Kha Vũ khoảng ba mươi mét, đều là hai con hẻm sâu hoắm chỉ có một lối ra nối thẳng ra đường lớn. Từ trường Trưng Vương đi về xóm trên thì chỉ có một hướng đi dọc theo đường lộ và băng qua xóm dưới mà thôi.
Tụi thằng AK và Cup đang bị tóm cổ lại đánh ngay đầu hẻm dẫn vào xóm dưới. Trời vẫn chưa về chiều, công nhân vẫn chưa được rời khỏi nhà máy, khu xóm dưới vắng vẻ đìu hiu chỉ còn lại mấy đứa trẻ con chạy ra chạy vào. Kha Vũ đứng cách năm sáu mét đã thấy được bộ dạng thảm thương của hai đứa đàn em nhà mình.
Mái tóc xoăn tít của thằng Cup bị người ta vò tới vò lui, còn dính cả đất đỏ lên trên. Nó cúi gằm mặt, chịu đựng bị người khác ấn trên đỉnh đầu mà giữ lại. Thằng AK thì thảm hơn, nó nhỏ người hơn thằng Cub, chỉ được mỗi cái mỏ là nên trò nên trống mà thôi. Hiện giờ thì nó đang đứng sát vách tường rào xám xịt bao quanh khu trọ bà Út, lấm lét nhìn hai thằng nhãi khoanh tay canh gác trước mặt mình.
“Đại ca. Nó đó! Cái thằng đang xoa đầu thằng Cup đó!”, Ngô Vũ Hằng ở sau lưng Kha Vũ đưa tay lên chỉ trỏ về đám người lộn xộn trước mặt.
Châu Kha Vũ ừ một tiếng gọn lỏn, bận bịu dùng ánh mắt săm soi đánh giá đối thủ của mình.
Cậu có chút giật mình nhìn người đang kẹp cổ thằng Cup và vung tay xoa đầu nó, không hiểu thế lực siêu nhiên nào đứng ở phía sau để cung cấp thần lực cho thằng này. Hai đứa em của nó đúng như Ngố miêu tả, trắng trẻo, gầy gầy, ngáo ngơ đến tội. Nhưng thằng anh có thể lấy một địch hai của tụi nó cũng y hệt như thế thì đúng là khiến Kha Vũ nghi ngờ đôi mắt của mình. Thằng đó ốm ốm, dong dỏng cao, nước da còn trắng hơn hai đứa em của nó. Tóc đen phủ lòa xòa xuống trán, được cắt như kiểu dùng gáo dừa úp lên trên, làm rõ hai cái má bánh bao phúng phính…
“Mẹ nó. Tao nhìn cũng muốn tới hỏi chơi mấy câu…”, Kha Vũ quay sang thì thầm với thằng Ngố, đôi mắt không rời được đối thủ của mình.
“Đại ca! Cứu tụi em!”, cái giọng oang oang của AK vang lên, khiến mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn về phía Châu Kha Vũ và Ngố Vũ Hằng.
Ngố nó nuốt nước bọt, nhìn đại ca của mình để lấy chút niềm tin, đi nhanh về phía chỗ thằng Cup, “Đại ca tụi tao tới rồi. Mày thả nó ra đi. Đánh chưa đủ hả?”
Kha Vũ bước tới đứng sau lưng Ngố, không nói không rằng, dùng bộ mặt nghiêm túc dữ dằn nhất có thể để trừng vào thằng đang kẹp cổ thằng Cup. Thằng đấy cũng to mắt nhìn lại Kha Vũ, đôi mắt màu hổ phách trong veo, đuôi mắt nheo nheo lại như đang cười.
“Mi xúi tụi nó đến đây kiếm chuyện hở?”, thằng nhãi đó mở lời, giọng pha chất Quảng Nam trầm trầm vô cùng đặc biệt. Kha Vũ đoán không sai mà, khu này toàn là công nhân nhập cư từ vùng khác đến, tụi thằng Cup bị ngu nên mới chạy vào đây kiếm chuyện rồi bị đánh cho bầm mình.
“Không phải.”
Có sao nói vậy thôi. Châu Kha Vũ đâu có xúi tụi nó vào đây, là tự tụi nó đem mặt ra cho người ta đánh mà. Nhưng mũi dại thì lái chịu đòn, cậu không xúi nhưng vẫn phải mang được tụi nó trở về trả lại cho ba má tụi nó. Kha Vũ đằng hắng, “Tao không có xúi tụi nó tới đây kiếm chuyện với em mày. Là tụi nó tự chơi ngu, mày cũng đánh đủ rồi, tao cũng tới rồi. Thả người đi.”
Kha Vũ vừa dứt lời thì thằng Cup lập tức bị đẩy về phía cậu. AK cũng được thả tự do, xiêu vẹo chạy tới đứng sau lưng đại ca của mình. Kha Vũ nghiêng đầu nhìn ba đứa trắng bóc gầy nhom trước mặt, cảm thấy cậu hỏi chơi như thế là đủ rồi, chỉ muốn một đấm lấy lại mặt mũi cho anh em thôi. Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ trong đầu, Kha Vũ biết người sai trước là mấy thằng đệ của mình, ngoắc tay ra hiệu cả nhóm trở về.
“Đứng lại”, đối thủ đột ngột lên tiếng, giọng điệu không hề dễ chịu tí nào.
“Gì? Mày muốn gì nữa?”, Kha Vũ nheo mắt, càng nhìn càng thấy cái mặt câng câng của thằng đấy không ưa được. Được đằng chân lại lân đằng đầu sao?
Thằng cầm đầu phía đối diện đột nhiên nhe răng ra cười, đuôi mắt cong lên, híp hết cả lại, chỉ tay về phía thằng Cup và AK đang nấp sau lưng Kha Vũ, “Bảo em mi xin lỗi em tao. Nó làm em tao khóc, tao đánh nó là trừng trị nhưng nó vẫn chưa xin lỗi em tao đâu.”
“Phải. Mi đẩy tao dơ hết cả đồng phục cũng chưa xin lỗi nè. Thằng đầu xoăn, tao nói mi đó!”, đứa đeo kính đứng ở phía sau, hình như là người đã bị thằng Cup đẩy ngã khi nãy lập tức phụ họa với anh nó.
Kha Vũ bị cái giọng của thằng đấy làm cho ong ong hết cả đầu, đúng là một chín một mười với cái mỏ của thằng AK. Cậu xoay đầu nhìn hai thằng vừa được trả tự do phía sau, trưng cầu ý kiến. AK ngoan ngoãn gật gật đầu, chắc là đã bị dọa sợ, nhưng thằng Cup thì lại bắt đầu vung vẩy nắm đấm, nhất quyết không muốn xin lỗi.
Kha Vũ vỗ vỗ vai thằng Cup, hắng giọng, “Nó làm em mày khóc thì mày cũng đã đánh nó không còn mặt mũi nào rồi. Có qua có lại, xin lỗi cái mẹ gì nữa? Giang hồ mà bày đặt lễ nghĩa hả?”
Chỉ cần thằng Cup và AK không còn nằm trong tay của bên kia nữa thì Châu Kha Vũ chẳng cần nể nang gì. Hiện tại bên cậu có tổng cộng bốn người, bên kia thì chỉ có ba. Trong ba thằng gầy nhom trắng trẻo đó có vẻ chỉ có một thằng là biết đấm nhau mà thôi. Nghĩ đến đây Kha Vũ nhếch mép cười, hai tay đút vào túi quần, nghiêng đầu hất cằm về phía trước.
Thằng nhóc bên kia lại cười khì, đưa tay lên gãi gãi chóp mũi, “Tao cho mi một cơ hội nữa. Có xin lỗi em tao không?”
Ba đứa sau lưng Kha Vũ đã ngấm ngầm hiểu ra ý của đại ca nhà mình, đồng thanh đáp, “Xin lỗi cái đầu mẹ mày.”
Nụ cười của thằng nhóc bên kia tắt phụt như đèn dây tóc thình lình đứt bóng, cả hai đứa em sau lưng nó trông cũng nghiêm túc hơn. Kha Vũ cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua sau lưng, vô thức lùi về sau nửa bước.
Nhưng nửa bước chân đó không kịp cứu lấy Kha Vũ và đồng bọn. Nắm đấm của thằng kia tung ra nhanh hơn khả năng né đòn của cậu, còn chuẩn xác chọn trúng mặt của Kha Vũ. Thằng Cup lao lên lại bị một đạp đá ngã trở về. Không ngờ hai thằng bé lúc nãy chẳng có chút uy hiếp nào hiện giờ lại trở nên cực kỳ ma mãnh, vòng ra phía sau lưng của tụi Kha Vũ tóm lấy thằng AK và Ngô Vũ Hằng đấm đá túi bụi.
"Mẹ tao đếch cần thứ như mi xin lỗi.”, thằng nhóc kia vật Kha Vũ ngã xuống đất, vung tay nện thêm một cú vào bụng của cậu. Trong lúc Kha Vũ ôm bụng vì đau thì thằng đó đã trở người đứng dậy, kéo ngược tóc thằng Cup ra sau, hung hăng nhe răng. Kha Vũ nằm dài trên đất trợn tròn mắt nhìn hành động đó của nó. Mẹ, con người chứ có phải con chó đâu, đánh nhau còn phải nhe răng gầm gừ?
Thằng Cup quơ tay trả được một đấm vào ngực đối thủ, vùng chạy lại đỡ người Kha Vũ lên. Mà đối thủ của Kha Vũ vẫn lồng lên, không khác gì con chó điên thật sự, lao qua đẩy ngang người cậu. Kha Vũ bị đẩy cho lảo đảo, không kịp chặn lại cú đá bộc phát của nó, cả người đập vào tường rào xi măng, một tiếng cộp vang lên, vùng đùi Kha Vũ bị cấn đau điếng.
Cái bộ đàm!
Kha Vũ hốt hoảng dùng một tay bảo vệ bên ngoài túi, một tay kéo người thằng Cup lại ngăn nó đánh trả thêm. Cậu đã xem thường thằng nhãi trắng trẻo này rồi. Nó khỏe như trâu, máu liều cũng không ít, tay đấm chân đá nhanh nhẹn vô cùng, trái ngược hoàn toàn với bộ dạng yếu ớt còi cọc bên ngoài của nó.
Thằng đó lại cười, khoe hàm răng trắng bóc, khinh khỉnh nhìn Kha Vũ, “Lần sau sai thì tự biết mà xin lỗi nhé. Với cả tao nhắc lại…”
Cậu ta chỉ tay về hai đứa em đang đắc thắng đứng cười sau lưng mình, giọng điệu dịu đi một chút.
“Tụi mi phá phách ở mô cũng được, kiếm chuyện với ai cũng được. Nhưng hôm nay nhìn cho kỹ mặt hai đứa nó, lần sau còn dám đụng tới nó thì chết mẹ tụi mi với tao.”
Kha Vũ chưa kịp tìm lời lẽ đanh thép phản pháo lại lời của đối thủ thì cậu ta đã nhanh nhẹn xoay người. Thằng nhãi đánh người ngoài thì không nương tay chút nào, nhưng vỗ lên đầu em trai lại như sợ bọn nhỏ bị đau. Cậu ta hai tay vỗ nhẹ lên tóc hai đứa em, rồi kẹp cổ mỗi bên một đứa, dẫn vào trong con hẻm đầy bụi đỏ.
Nắng chiều bị mấy căn phòng trọ lụp xụp chặn lại từ lâu, chỉ còn những giọt nắng nhỏ may mắn xuyên được qua mái hiên bằng tôn mục nát, chiếu lốm đốm trên tóc cậu ta. Kha Vũ siết tay thành nắm đấm đứng nhìn theo, trong lòng lẩm bẩm chửi được cả nửa trang giấy thi rồi. Cậu nhất định sẽ nhớ kỹ mặt của hai đứa em cậu ta, càng phải nhớ kỹ cái mặt cười đến phách lối của cậu ta, lần sau chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
Tiếng loa phát thanh của phường lại bắt đầu “bíp” “bíp” từng tiếng. Giọng nam nhẹ nhàng vang lên, báo cho Kha Vũ biết đã năm giờ chiều rồi, và mẹ cậu nói là bốn giờ rưỡi sẽ về đến nhà. Cảnh tượng mẹ cậu về đến nơi và phát hiện cả gia tài của gia đình bị cậu vứt lại phía sau, giao cho mỗi thằng An ngờ nghệch trông coi còn mình thì chạy đi đánh nhau đến bầm cả mặt mày chợt ùa đến trước mắt.
“Mẹ nó. Tao phải về đây. Tụi bây về nhà đi, đừng có lén phén ở đây một mình nữa. Có gì lên trường bàn tiếp.”
Kha Vũ vừa chạy ngược trở về nhà vừa ra rả căn dặn đàn em. Cậu chạy ngược nắng chiều, chờ đợi một cái kết ê mình ê mẩy khác đang chực sẵn phía trước. Nếu cậu trở về trước mẹ mình thì xem như là số cậu may, còn nếu không thì cậu thề sẽ tính hết lên người thằng ôn con khi nãy. Nó phá hủy buổi chiều thảnh thơi của Kha Vũ, đạp đổ hình tượng đại ca bất bại của cậu trong lòng đám đàn em, thổi bay niềm tin vào sức mạnh ngang ngược của đám giang hồ lôm côm các cậu.
Lần sau, Châu Kha Vũ nhất định, nhất định sẽ đánh cậu ta đến không còn cái răng mà cười!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro