Chương 1 : Xin hãy cứu đứa bé
Ngoài trời mưa phùn, hạt mưa không to như mưa rào mùa hạ nhưng kéo dài. Gió rít từng cơn khiến lá cây bay xào xạc, đường phố được phủ một màu xám của bầu trời ngày đông...
Trên con phố nhỏ, người phụ nữ ôm đứa trẻ khoảng chừng 3 tháng tuổi được bọc bằng chiếc chăn mỏng lê những bước chân mệt nhọc tiến về căn biệt thự phía trước. Khuôn mặt trắng bệch đi vì rét, cô cố đưa đôi tay xanh xao gầy yếu lên bấm chuông cửa rồi ngã quỵ trước cửa nhà.
-----------------------------------------------
Trong căn biệt thự xa hoa, người phụ nữ được đưa vào căn phòng sơn trắng muốt. Trần nhà treo một chùm đèn gồm hơn hai mươi bóng đang tỏa sáng lộng lẫy.
- Anh à sao cô ấy mãi vẫn chưa tỉnh lại thế?
- Em đừng lo cô ấy không sao đâu ,bác sĩ Kim nói là do thiếu sinh dưỡng và suy nhược cơ thể thôi! Để anh vào xem cô ấy tỉnh chưa.
" Cạch "
Nghe tiếng cửa người phụ nữ giật mình mở mắt, cô hoảng sợ vì mình đang ở trong 1 căn phòng xa lạ. Đảo mắt xung quanh không nhìn thấy đứa bé đâu cô vội hớt hả chạy đi tìm, nhưng vừa đứng dậy đã ngã xuống đất vì mệt. Người đàn ông liền vội vàng chạy ra đỡ :
- Em ơi cô ấy tỉnh rồi này!
- Con tôi đâu? Xin ông hãy trả lại con cho tôi! - Người phụ nữ gào lên
- Con cô đã được đưa vào phòng khác để vú Trần cho uống sữa rồi nên cô không phải lo! - Bà chủ nhà nhẹ nhàng giải thích
- Vậy à, tôi xin lỗi tại tôi sợ con bé làm sao...
- Cô không phải xin lỗi đâu! Tôi cũng có 1 đứa con trai nên tôi hiểu mà, mẹ lo cho con là lẽ thường tình. Bây giờ cô hãy bình tĩnh kể lại sự việc cho tôi nghe, tại sao cô lại ngất trước cửa nhà chúng tôi?
Theo lời của cô ấy thì cô ấy tên Thu, con gái cô mới sinh được 3 tháng tên Thục Linh. Chồng mất để lại món nợ quá lớn khiến cô phải trốn lên thành phố để nhờ người giúp đỡ nhưng không may trên đường đi bị bọn cướp lấy hết số tiền trên người.
Bà chủ nhà nghe xong liền đau lòng không cầm được nước mắt. Chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:
- Chúng tôi cũng đang thiếu người giúp việc không biết cô có muốn làm không? Nhà tôi còn thừa phòng nên mẹ con cô có thể ở đấy
Thu mừng rỡ, cảm ơn rối rít vì đã cho mẹ con cô chỗ ăn ngủ.
- Từ bây giờ cô đã là người của nhà tôi nên tôi sẽ không nói chuyện khách sáo nữa nhé
- Dạ vâng thưa bà chủ!
Vậy là từ bây giờ, mẹ con cô chính thức trở thành người giúp việc nhà họ Ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro