C9
Phác Trí Mẫn rời khỏi Trường Diệu Quán, lòng đầy hào hứng sau một buổi biểu diễn thành công. Khi cậu đi ra cửa sau, những bông tuyết trắng tinh bắt đầu nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời, lất phất như những mảnh bông mềm mại. Cậu không thể kiềm chế được niềm vui, vừa đi vừa ngước nhìn lên, đôi mắt sáng lên như ánh sao trong đêm.
"Ôi, đẹp quá!" Cậu thốt lên, bàn tay nhỏ đưa ra phía trước như muốn đón nhận từng bông tuyết lấp lánh. Những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tay cậu, lạnh lạnh nhưng lại mang đến cảm giác tươi mát và sảng khoái.
"Như một giấc mơ vậy" cậu thì thầm, nở nụ cười rạng rỡ. Cảm giác như cả thế giới xung quanh trở nên bình yên hơn, mọi ồn ào, vội vã đều tan biến vào không trung.
Đột nhiên, một cậu bé chạy ngang qua, nhìn thấy cậu và dừng lại. "Anh Mẫn! Tuyết đẹp quá phải không?" Cậu bé hạnh phúc, mắt sáng lên.
"Đúng rồi! Em cũng thích tuyết sao?" Phác Trí Mẫn quay lại, cười tươi, vẻ mặt sáng bừng lên.
"Dạ! Em thích lắm! Anh Mẫn có muốn làm người tuyết không?" Cậu bé hỏi, tràn đầy háo hức.
"Làm người tuyết? Nghe có vẻ thú vị đấy!" Phác Trí Mẫn đáp, ngập tràn niềm vui. "Chúng ta có thể làm một người tuyết thật to, còn trang trí nữa! Em có muốn làm cùng anh không?"
"Em muốn lắm!" Cậu bé reo lên, ánh mắt háo hức. "Chúng ta có thể cho nó một chiếc mũ và một chiếc khăn!"
"Chắc chắn rồi! Nhưng trước hết, chúng ta cần tìm một nơi đủ lớn để làm" Phác Trí Mẫn vừa nói vừa nhìn quanh. "Chúng ta có thể đến công viên gần đây, ở đó có nhiều chỗ trống."
Hai người cùng nhau bước về phía công viên, lòng đầy háo hức. Phác Trí Mẫn cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích, nơi mọi thứ đều trở nên tươi đẹp dưới lớp tuyết trắng xóa. Cậu cười, từng bước đi dần nhanh hơn khi tuyết rơi xuống ngày một nhiều.
Khi đến công viên, cậu bé nhảy cẫng lên. "Chúng ta bắt đầu thôi!"
"Đúng rồi! Đầu tiên, chúng ta cần một khối tuyết lớn làm thân" Phác Trí Mẫn hướng dẫn, bắt đầu lăn những khối tuyết lại với nhau. Cậu bé nhiệt tình làm theo, cả hai cùng cười đùa vui vẻ. Không khí lạnh giá dường như không còn quan trọng, vì lòng họ ấm áp bởi niềm vui và sự háo hức.
"Chúng ta cần tìm một cái mũ cho người tuyết!" Phác Trí Mẫn nói, nhìn quanh để tìm kiếm. "Hay là chúng ta làm một cái mũ từ tuyết luôn?"
"Ý hay!" Cậu bé cười tươi, thích thú.
Thế rồi, họ cùng nhau tạo nên một người tuyết lớn, hoàn thành với chiếc mũ tuyết và chiếc khăn màu đỏ mà cậu bé đã mang theo. "Hoàn hảo!" Cả hai cùng nhau ngắm nhìn tác phẩm của mình, lòng tràn ngập niềm vui.
"Cảm ơn anh Mẫn! Đây là lần đầu tiên em được làm người tuyết!" Cậu bé vui vẻ nói, mắt lấp lánh.
"Cảm ơn em đã cùng anh làm nhé! Anh cũng rất vui!" Phác Trí Mẫn đáp, lòng cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của cậu bé.
"Em sẽ kể cho bạn bè em biết! Họ cũng sẽ muốn làm như vậy!" Cậu bé nói, tràn đầy năng lượng.
Hai người cùng nhau cười lớn giữa không gian tuyết trắng, mỗi khoảnh khắc đều là những ký ức đẹp đẽ, khiến lòng Phác Trí Mẫn ngập tràn hạnh phúc. Cậu cảm thấy như mình đang tìm lại được niềm vui trong từng điều nhỏ bé, những khoảnh khắc đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Phác Trí Mẫn đẩy nhẹ cửa, bước vào nhà, và ngay lập tức cảm thấy không khí ấm áp lan tỏa khắp căn phòng. Trong phòng khách, mọi người đang quây quần bên chiếc lò sưởi ấm áp, vẻ mặt thư giãn sau một ngày dài. Nghe tiếng cửa mở, họ cùng nhau quay lại và nhìn thấy cậu.
"Ồ, Trí Mẫn về rồi kìa!" Một người lên tiếng, cười tươi.
"Mẫn! Đi ngoài trời lạnh về không đó? Có cần thêm chăn không?" Một người khác hỏi, vẻ lo lắng.
Phác Trí Mẫn gật đầu, cười nhẹ nhàng. "Dạ, em vừa đi chơi với một cậu bé ở công viên về, chúng em còn làm cả một người tuyết nữa!"
"Thật sao? Chắc vui lắm nhỉ!" Một người phụ nữ lớn tuổi bật cười. "Nhưng trời lạnh thế này, nhớ giữ ấm nhé!"
"Dạ, em nhớ mà." Cậu vừa nói vừa tháo khăn choàng và áo khoác. Một người nhanh nhẹn rót cho cậu tách trà nóng và đưa tới tay cậu.
"Uống đi cho ấm bụng, đừng để bị lạnh!" Cô ấy nói, vẻ mặt quan tâm.
Phác Trí Mẫn nhận lấy tách trà, cảm giác hơi ấm lan tỏa khắp đôi tay. "Cảm ơn chị" cậu mỉm cười, hơi thổi vào tách trà trước khi nhấp một ngụm. Vị trà thơm ngọt hòa quyện với cái ấm từ lò sưởi khiến lòng cậu cảm thấy thật dễ chịu, như đang tan vào không khí ấm cúng của gia đình.
Mọi người lại hỏi thêm vài câu về buổi luyện tập hôm nay, về việc cậu cảm thấy thế nào khi trời chuyển lạnh. Phác Trí Mẫn trả lời từng câu hỏi với sự chân thành, cậu cảm thấy mình như trở về một gia đình thân thương, nơi mọi người luôn quan tâm nhau dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Không khí rộn ràng tiếng cười nói, và cậu cũng hòa mình vào, cảm giác yên bình lan tỏa khắp tâm hồn.
Sau khi cởi bỏ khăn và ngồi xuống bên mọi người, Phác Trí Mẫn cảm thấy dễ chịu với bầu không khí ấm áp của căn phòng. Cậu nhấp một ngụm trà, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể làm dịu đi cái lạnh còn sót lại từ bên ngoài.
"Bữa nay tập luyện có gì vui không, Trí Mẫn?" Một người anh lớn tuổi ngồi bên hỏi, nụ cười hiền hòa.
"À, cũng bình thường thôi ạ" Phác Trí Mẫn đáp, khẽ cười. "Nhưng hôm nay đông người đến xem thử lắm. Cảnh sát với cả quân đội phải đến giúp kiểm soát đám đông nữa cơ."
"Có cả quân đội sao?" Một người phụ nữ gần đó tròn mắt ngạc nhiên. "Trời ơi, nghe cứ như cậu là ngôi sao nổi tiếng ấy!"
Mọi người bật cười, tiếng cười rộn ràng làm không khí thêm phần ấm áp. Trí Mẫn cũng không nhịn được mà cười theo.
"Đúng rồi đấy, sắp thành ngôi sao rồi" một chú lớn tuổi đùa, khẽ vỗ vai cậu. "Mai mốt cháu nổi tiếng quá, chúng tôi có còn được gặp mặt dễ dàng thế này không đây?"
"Cháu mà nổi tiếng thì chắc chắn sẽ mời mọi người đến xem miễn phí cả đời luôn." Phác Trí Mẫn đáp, ánh mắt lấp lánh đùa vui.
Mấy đứa nhỏ đang chơi đùa gần đó cũng chạy lại, nghe thấy câu chuyện, chúng reo lên:
"Anh Mẫn, nếu anh nổi tiếng, nhớ cho tụi em vé hàng đầu nha!"
"Ừ, nhất định rồi!" Cậu xoa đầu một trong những đứa bé, đôi mắt ánh lên sự trìu mến.
Tiếng nói cười râm ran, cậu ngồi lại trò chuyện thêm một lúc nữa, cảm nhận niềm hạnh phúc đơn giản mà sâu sắc khi được ở cùng những con người thân thương này. Phác Trí Mẫn biết rằng, dù có đi đâu xa, thì nơi đây vẫn luôn là nơi để cậu trở về.
Đêm càng về khuya, mọi người lần lượt chào tạm biệt để trở về phòng. Phác Trí Mẫn cũng đứng dậy, thu dọn cốc trà còn dang dở rồi bước ra ngoài ban công nhỏ phía sau, nơi ánh trăng lặng lẽ phủ bóng lên những mảng tuyết trắng xóa. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm, như thể cả thế giới đang chìm vào giấc ngủ yên bình.
Chợt từ xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên, điểm những nhịp nhẹ nhàng trong đêm đông. Phác Trí Mẫn khẽ mỉm cười. Cậu thích những âm thanh này - tiếng chuông ngân lên giữa đêm yên ả luôn làm cậu thấy lòng mình dịu lại.
Ngay lúc đó, một bóng người xuất hiện bên dưới con ngõ nhỏ. Phác Trí Mẫn nheo mắt nhìn xuống, nhận ra đó là Mẫn Doãn Kỳ, người đã ở lại xem cậu tập luyện vào ban ngày.
Mẫn Doãn Kỳ ngước lên nhìn thấy Phác Trí Mẫn đứng trên ban công, ánh mắt sâu lắng như đang tìm kiếm điều gì. Không cần nói lời nào, chỉ với một cái gật đầu, Mẫn Doãn Kỳ bước qua khung cửa sắt cũ, bước chân chậm rãi và dừng lại dưới ánh đèn đường vàng vọt.
"Đêm nay lạnh đấy, Thiếu soái" Phác Trí Mẫn khẽ lên tiếng, giọng nói của cậu mang theo chút lo lắng.
Mẫn Doãn Kỳ ngước lên, khoé môi thoáng nụ cười khó nhận ra:
"Tôi đến đây, không phải vì ngại cái lạnh."
Phác Trí Mẫn ngẩn người một lát, nhưng rồi chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.
"Ngài...vẫn quan tâm đến Trường Diệu Quán đến vậy sao?"
Mẫn Doãn Kỳ không trả lời ngay. Anh nhìn quanh, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn dưới ánh trăng.
"Có lẽ ta quan tâm...đến người đang ở đó nhiều hơn."
Phác Trí Mẫn thoáng bối rối, bàn tay đặt trên lan can lạnh buốt. Cậu cảm thấy trái tim mình khẽ đập nhanh hơn nhưng vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh.
Mẫn Doãn Kỳ chợt bước lên một bước, giọng nói trầm ấm: "Trí Mẫn, đêm mai cậu có rảnh không?"
Trí Mẫn khẽ giật mình, cúi mặt để che đi chút ngượng ngùng.
"Tôi... để xem sao. Có gì ngài cứ nhắn cho tôi."
"Được" Mẫn Doãn Kỳ nói nhẹ nhàng, rồi quay lưng bước đi, để lại Phác Trí Mẫn đứng đó, đắm chìm trong những cảm xúc phức tạp.
Cậu nhìn theo bóng lưng của Thiếu soái cho đến khi khuất dần sau dãy nhà, lòng cậu vẫn lẩn khuất bao suy nghĩ. Đêm nay, tuyết vẫn rơi trắng xóa, nhưng trong tim cậu lại đang ngập tràn những xúc cảm ấm áp không thể diễn tả thành lời.8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro