C35
Ánh nắng buổi trưa rọi xuống khu lao động chật chội, những mảnh đời bần hàn đua nhau chen chúc trong bóng đổ của những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo. Điền Chính Quốc ngồi xổm bên lề đường, tay bưng bát cơm nguội với chút rau muối, vừa ăn vừa nghịch một hòn đá nhỏ lăn qua lăn lại trên mặt đất. Khuôn mặt cậu lem nhem bụi, đôi mắt sáng ngời nhưng ánh lên nét hồn nhiên pha lẫn chút khờ khạo của một người lớn lên trong nghèo khổ.
Giữa khung cảnh ồn ào, một chiếc xe kéo dừng lại. Từ trên xe, một người thanh niên cao ráo, dáng vẻ bảnh bao bước xuống. Bộ quần áo lụa là trên người sáng bóng, sạch sẽ đến mức không chút vết bụi, đối lập hoàn toàn với không gian xung quanh. Người đàn ông vừa bước xuống đã thu hút ánh mắt của những người lao động gần đó, nhưng gương mặt lạnh nhạt của anh ta khiến không ai dám đến gần.
“Này, cậu kia.”
Giọng nói vang lên khiến Điền Chính Quốc ngẩng đầu, bối rối nhìn lên. Người thanh niên đứng trước mặt cậu, đôi giày da sáng bóng giẫm lên nền đất bụi bặm như một điều mỉa mai.
“Dạ... Con?” Cậu chỉ tay vào mình, giọng ngây thơ hỏi lại.
Người đàn ông nhíu mày, nhìn cậu từ đầu đến chân, sau đó gật đầu.
“Đúng rồi, cậu. Giúp tôi vài việc, tôi sẽ trả tiền, đủ để cậu ăn no cả tuần.”
Điền Chính Quốc đứng bật dậy, cơm trong bát suýt rơi xuống đất. Cậu lắp bắp hỏi, giọng điệu lộ rõ sự hồn nhiên pha lẫn chút sợ sệt:
“Việc gì ạ? Con... con làm không giỏi đâu.”
Người đàn ông đưa tay vuốt cằm, ánh mắt sắc sảo như đang cân nhắc điều gì. Anh ta chậm rãi đáp, giọng điệu đầy vẻ coi thường nhưng không che giấu được sự vênh váo:
“Biết diễn kịch không?”
Điền Chính Quốc ngơ ngác lắc đầu, miệng lí nhí trả lời:
“Dạ... cái này... con dốt nát lắm.”
Người đàn ông nhướn mày, tặc lưỡi như thể thất vọng lắm. Anh ta khoanh tay trước ngực, giọng lạnh nhạt tiếp tục:
“Thất học à?”
“Vâng.” Cậu gật đầu, đáp lại mà không chút tự ti, như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Người thanh niên bực bội đưa tay gãi đầu, ánh mắt đảo một vòng quanh khu lao động nghèo trước khi quay lại nhìn Điền Chính Quốc. Anh ta nói, giọng gấp gáp hơn:
“Không cần biết diễn kịch. Cậu chỉ cần đi bên cạnh tôi, làm bộ làm tịch một chút, tạo khí chất của người có tiền là được. Hiểu không?”
Điền Chính Quốc lại gãi đầu, bối rối đáp:
“Con... nhưng con nghèo quá. Làm sao giống người giàu được?”
Người đàn ông khoát tay, giọng hối thúc:
“Đừng lo, cứ nghe lời tôi. Tôi sẽ trả tiền, gấp mười lần tiền cơm cậu ăn hôm nay. Nếu làm tốt, còn thưởng thêm. Làm hay không?”
Nghe đến đây, đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lên. Cậu nuốt nước bọt, nhìn vào bát cơm nguội trên tay rồi lại nhìn người đàn ông kia. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu dè dặt gật đầu, giọng đầy sự quyết tâm của một người chỉ muốn sống qua ngày:
“Con làm! Nhưng... nhưng con không biết đi đứng kiểu người giàu...”
Người đàn ông bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú pha chút trêu chọc. Anh ta bước đến gần, đặt tay lên vai cậu và nói, giọng điệu nửa như ra lệnh, nửa như đùa cợt:
“Đừng lo. Tôi chỉ cần cậu đi bên cạnh, đứng thẳng người lên, cười ít lại. Phần còn lại, để tôi lo.”
Điền Chính Quốc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng số tiền lớn kia khiến cậu không thể từ chối. Cậu nuốt khan, nắm chặt bát cơm trong tay, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng cho cái "vai diễn" sắp tới của mình.
Buổi chiều, ánh nắng dịu dàng phủ lên con đường lát đá của khu phố sầm uất. Điền Chính Quốc bước theo sau người đàn ông thanh cao, trên người vẫn là bộ quần áo lao động cũ kỹ. Người đàn ông kia thì khác, dáng đi khoan thai, mỗi bước đều toát lên vẻ tự tin cùng sự quý phái khiến mọi ánh mắt trên đường đều đổ dồn về phía anh ta. Chính Quốc cúi đầu, cố thu mình lại để không ai để ý.
“Đi nhanh lên, cậu lê thê như vậy là muốn chọc tôi mất kiên nhẫn sao?” Giọng người đàn ông vang lên, có phần cáu kỉnh.
“Dạ...” Cậu khẽ đáp, bước chân vội vã hơn, nhưng lại lóng ngóng đến mức suýt vấp ngã.
Không lâu sau, hai người dừng trước một cửa hàng sang trọng. Bên ngoài treo biển "Kim Phúc Hưng," cửa hàng nổi tiếng khắp thành phố với các loại vải vóc, trang phục dành riêng cho tầng lớp thượng lưu. Điền Chính Quốc ngơ ngác ngước nhìn tòa nhà sáng bóng, lòng thầm nghĩ: "Đời mình chưa bao giờ bước vào chỗ như thế này."
Người đàn ông đẩy cửa bước vào, không quên ngoái đầu ra lệnh:
“Theo sát tôi.”
Bên trong, ánh đèn vàng rực rỡ soi sáng những quầy hàng ngăn nắp, các bộ quần áo may sẵn được bày biện tinh tế trên giá. Một phụ nữ trung niên ăn mặc sặc sỡ, gương mặt được trang điểm kỹ càng, vừa nhìn thấy hai người bước vào liền nở nụ cười rộng, dáng vẻ đầy nịnh nọt.
“Ôi trời! Tam thiếu gia, hôm nay cậu ghé thăm cửa hàng nhỏ bé của tôi đúng là vinh hạnh lớn lao quá đi!” Giọng bà chủ kéo dài, vừa nói vừa vội vã tiến đến, đôi tay đeo đầy vòng vàng khẽ vẫy như muốn chào đón người thân quen lâu ngày.
Người đàn ông nhíu mày, rõ ràng khó chịu trước cách bà ta nói năng quá mức khoa trương. Anh lạnh nhạt đáp:
“Bớt nói nhảm đi. Mang đồ ra cho cậu ấy thử.” Anh chỉ vào Điền Chính Quốc đang đứng nép ở phía sau.
Điền Chính Quốc giật mình, chỉ tay vào mình, lắp bắp hỏi:
“Dạ... con thử ạ?”
Bà chủ liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ chê bai nhưng vẫn giữ nụ cười giả tạo:
“Ồ, Tam thiếu gia hào phóng quá! Cậu ta là...”
“Là người của tôi.” Người đàn ông cắt ngang, giọng điệu lạnh lùng như không muốn đôi co thêm.
“Nhanh lên, tôi không có thời gian.”
Bà chủ khẽ cúi đầu, tỏ vẻ sợ sệt trước thái độ của anh ta, rồi vội vàng quay lại quầy hàng. Chỉ trong chốc lát, vài người nhân viên đã mang ra những bộ trang phục đắt tiền, được may cắt tỉ mỉ từ các loại vải cao cấp.
“Mời cậu vào phòng thử đồ.” Một nhân viên nói với Điền Chính Quốc, tay làm động tác mời rất lịch sự.
Điền Chính Quốc bối rối, mắt nhìn quanh như thể đang tìm lối thoát. Cậu kéo nhẹ tay áo người đàn ông, thì thầm:
“Con không hợp với mấy thứ này đâu. Đồ của con vẫn mặc tốt lắm.”
Người đàn ông khẽ cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn cậu. Anh thấp giọng, nhưng giọng điệu rõ ràng không cho phép từ chối:
“Đi. Tôi không muốn nghe lý do.”
Cậu đành câm nín, cúi đầu đi theo nhân viên vào phòng thử đồ. Bên ngoài, bà chủ lại cười khẽ, nói với người đàn ông:
“Tam thiếu gia đúng là hào phóng. Nhưng cậu ta...”
“Đừng nhiều chuyện. Lo làm tốt việc của mình là được.” Người đàn ông cầm lấy một ly trà trên bàn, khẽ nhấp môi rồi nhìn qua cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang suy tính điều gì.
Người đàn ông ngồi trên ghế bành, dáng vẻ đầy ung dung, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự sốt ruột. Anh khẽ gõ nhẹ các ngón tay lên tay ghế, từng nhịp đều đặn như thể đó là cách duy nhất để kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn.
Bà chủ, không bỏ qua cơ hội, đứng bên cạnh tán chuyện.
“Tam thiếu gia, thật là trùng hợp! Gần đây cậu ít đến cửa hàng của tôi quá. Mà tôi nghe nói cậu sắp tham gia một buổi tiệc lớn? Chắc lại làm điêu đứng bao cô tiểu thư rồi!”
Người đàn ông nhíu mày, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lời bà chủ như nước chảy qua tai, chẳng động đến tâm tư anh chút nào. Anh đáp qua loa, giọng lạnh nhạt:
“Ừ.”
Bà chủ thấy thế, vẫn không chịu dừng:
“Đúng là Tam thiếu gia bận rộn. Mà lần này cậu còn tốt bụng đưa một cậu thanh niên đến mua sắm, tôi thật không hiểu nổi sao cậu lại hạ mình như thế...”
Người đàn ông đột ngột quay đầu, ánh mắt sắc bén khiến bà chủ giật mình. Anh nhấn mạnh từng chữ:
“Tôi làm gì, cần bà quan tâm sao?”
Bà chủ sượng sùng, vội vã lùi lại vài bước, chỉ dám đứng từ xa quan sát anh.
Trong lúc ấy, cánh cửa phòng thử đồ từ từ mở ra. Điền Chính Quốc bước ra với bộ âu phục mới. Màu xanh đậm của vải, đường may ôm vừa vặn lấy vóc dáng gầy nhưng khỏe khoắn của cậu, tạo nên một phong thái hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh cậu thanh niên lao động giản dị trước đó.
Bước chân Chính Quốc hơi ngập ngừng, tay cậu vụng về kéo chỉnh cổ áo. “Tam thiếu gia, con mặc thế này... có được không ạ?” Cậu hỏi nhỏ, giọng đầy vẻ lúng túng.
Người đàn ông vô thức ngẩng đầu lên nhìn, và ngay lập tức đôi mắt anh như bị hút vào hình ảnh trước mặt. Điền Chính Quốc trong bộ âu phục chẳng khác nào một quý công tử vừa bước ra từ bức tranh. Sự ngây ngô trong ánh mắt, vẻ mặt bối rối, lại hòa hợp đến kỳ lạ với vẻ ngoài thanh lịch bất ngờ ấy, khiến anh không khỏi sững sờ.
Đôi mắt anh lặng lẽ đảo từ trên xuống dưới, rồi trở lại gương mặt cậu, dừng lại ở đó rất lâu. Không hề nhận ra mình đã thất thần, anh cứ ngồi yên, đôi môi khẽ mím như để che giấu cảm xúc vừa dâng lên trong lòng.
“Tam thiếu gia? Tam thiếu gia!” Bà chủ gọi vài lần, giọng nửa nịnh bợ nửa tò mò. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích, đôi mắt vẫn dõi theo Chính Quốc như bị bỏ bùa.
“TAM THIẾU GIA!!!”
Tiếng gọi to của bà chủ khiến anh giật mình, thoát khỏi mạch suy nghĩ. Anh khẽ ho một tiếng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
“Ừm. Được rồi. Lấy bộ này.” Giọng anh trở lại lãnh đạm, nhưng đôi tai lại thoáng đỏ lên, đủ để bà chủ liếc qua và mỉm cười đầy ẩn ý.
Điền Chính Quốc nghe vậy, cúi đầu lí nhí:
“Con... con không biết mặc đẹp như thế này đâu, không quen lắm.”
Người đàn ông đứng dậy, bước đến gần cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc:
“Không quen thì tập quen. Từ giờ, đây là dáng vẻ mà tôi muốn cậu giữ.”
Lời nói tuy lạnh nhạt, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại có chút gì đó ấm áp, như thể đang nhìn một viên ngọc thô vừa được gột rửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro