C20
Phác Trí Mẫn ngồi đối diện, tay siết chặt thành ly cà phê, mặt đỏ bừng. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt điềm nhiên của Mẫn Doãn Kỳ khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
“Thiếu soái, anh thích trêu người khác lắm đúng không?” Trí Mẫn nghiến răng hỏi, giọng tràn đầy uất ức.
“Trêu?” Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, đặt ly cà phê xuống. “Không đâu. Tôi rất nghiêm túc mà.”
“Nghiêm túc?” Trí Mẫn cười nhạt. “Tôi mà tin anh, chắc tôi thành đứa ngốc mất!”
Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. “Không phải tôi nói gì cũng khiến cậu tức giận sao? Thế mà cậu vẫn ở đây. Có phải cậu thích ngốc thật không?”
“Anh—!” Trí Mẫn không thốt nên lời, cảm giác như vừa bị hắn giáng cho một cú chí mạng.
“Bình tĩnh.” Hắn giơ tay ra hiệu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. “Tôi chỉ nói đùa thôi. Nhưng nếu cậu tự nhận mình ngốc, tôi cũng không phản đối.”
“Thiếu soái!” Trí Mẫn đập bàn, mặt đỏ gay. “Anh mà còn nói thêm câu nào nữa, tôi bỏ về thật đấy!”
“Về cũng được.” Mẫn Doãn Kỳ nhún vai, ánh mắt vẫn giữ vẻ trêu chọc.
“Nhưng nếu cậu về, tôi sẽ đi theo. Đến nhà cậu, ngồi lỳ ở đó cho đến khi cậu chịu nói chuyện lại.”
“Anh bị khùng hả?!” Trí Mẫn hét lên, cảm giác như bản thân sắp phát điên.
“Không hẳn.” Hắn mỉm cười. “Tôi chỉ cảm thấy... ở cạnh cậu, mọi chuyện thú vị hơn rất nhiều.”
Phác Trí Mẫn mở to mắt nhìn hắn, hoàn toàn không tin nổi những gì vừa nghe. “Anh... anh đúng là không biết xấu hổ!”
“Xấu hổ?” Mẫn Doãn Kỳ giả vờ ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. “Không. Tôi chỉ không thích che giấu cảm xúc của mình. Đặc biệt là khi đối diện với người như cậu.”
“Người như tôi là người thế nào?” Trí Mẫn nghiến răng hỏi, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Người khiến tôi cảm thấy bản thân không nên bỏ lỡ.” Hắn trả lời một cách bình thản, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khiến tim Trí Mẫn bất giác khựng lại.
“Anh đang đùa tôi đấy à?” Cậu lắp bắp, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng thất bại hoàn toàn.
“Cậu nghĩ tôi là người hay đùa sao?” Mẫn Doãn Kỳ hỏi ngược lại, giọng điệu thản nhiên nhưng lại ẩn chứa một sức ép vô hình.
Trí Mẫn không trả lời, chỉ cúi đầu uống một ngụm cà phê để che đi sự bối rối.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ không bỏ qua dễ dàng như vậy. “Cậu không trả lời. Nghĩa là đồng ý với tôi rồi?”
“Không có!” Trí Mẫn vội ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. “Anh đừng tự suy diễn!”
“Ồ.” Hắn khẽ cười, ánh mắt đầy ý tứ. “Nếu cậu đã phủ nhận, tôi sẽ tạm tin. Nhưng tôi cảnh báo trước, tôi không dễ bỏ cuộc đâu.”
Phác Trí Mẫn cảm giác như máu nóng dồn hết lên mặt. Cậu đứng bật dậy, tay chỉ thẳng vào hắn.
“Anh đúng là hết thuốc chữa!”
“Vậy cậu chữa tôi đi.” Hắn nhún vai, giọng điệu vô cùng nghiêm túc nhưng lại khiến người ta không khỏi muốn đấm một cái.
Trí Mẫn không thể nói thêm câu nào nữa. Cậu thở hắt ra, lườm hắn một cái rồi quay người bước ra khỏi quán, trong đầu chỉ còn lại một mớ hỗn loạn.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi lại, nhìn theo bóng lưng cậu. Hắn khẽ cười, một nụ cười đầy ý vị.
“Càng ngày càng thú vị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro