Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C19

Vài ngày sau…

Ánh nắng sớm chiếu xuống cổng Trường Diệu Quán, sắc vàng dịu nhẹ phủ lên những bậc thềm đá, tạo nên một vẻ thanh tĩnh đến lạ. Mẫn Doãn Kỳ đứng tựa lưng vào bức tường trắng, đôi mắt lạnh nhạt liếc nhìn chiếc đồng hồ nơi cổ tay. Vẻ mặt hắn hết giãn ra lại nhíu lại, rõ ràng sự kiên nhẫn vốn không phải điểm mạnh của hắn.

Đúng lúc đó, từ bên trong cổng, Phác Trí Mẫn bước ra. Cậu điềm nhiên, dường như chẳng hề để tâm đến ai xung quanh, ánh mắt cậu chăm chú vào con đường phía trước, đôi chân bước nhanh về hướng rẽ phải, dáng đi thẳng thớm mà vô tình. Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy, ngay lập tức rời chỗ đứng, sải bước theo.

"Trí Mẫn!"

Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên phía sau lưng, làm Trí Mẫn khựng lại. Cậu xoay người, đôi mắt ngạc nhiên đối diện với Mẫn Doãn Kỳ. Vẻ nghiêm nghị thường ngày của hắn dường như dịu đi đôi chút, nhưng cái khí chất lạnh lùng vẫn khiến người ta cảm thấy xa cách.

"Thiếu soái?" Cậu khẽ cau mày, không giấu được vẻ bối rối. “Sao anh lại ở đây?”

Mẫn Doãn Kỳ bước tới, khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn vài bước chân.

“Cậu rảnh không? Đi uống cà phê với tôi một lát.” Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự chắc chắn, như thể không chấp nhận một lời từ chối nào.

"Tôi…” Trí Mẫn ngập ngừng. Ánh mắt cậu thoáng chút cảnh giác, dường như không quen với sự nhiệt tình bất ngờ này.

“Đi thôi” Mẫn Doãn Kỳ không để cậu nói thêm, ngắt lời một cách tự nhiên, “Tôi vừa biết một tiệm cà phê mới mở, rất ngon.”

“Nè, khoan đã, tôi chưa nói là…”

Hắn chẳng để ý đến sự phản đối yếu ớt đó. Một tay hắn khẽ đẩy nhẹ vai Trí Mẫn, dẫn cậu đi theo hướng ngược lại. Bước chân Trí Mẫn chậm lại, nhưng ánh mắt hắn đã nhìn thẳng về phía trước, không cho cậu cơ hội nào để quay đầu.

Trí Mẫn chỉ biết thở dài trong bất lực, lòng thầm nghĩ, Người này lúc nào cũng ép người khác theo ý mình như thế sao?

Phác Trí Mẫn ngồi gọn gàng trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt không rời khỏi người đối diện. Cậu nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ, vừa thắc mắc vừa bực bội. Người đàn ông trước mặt vẫn điềm tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của hắn. Ngón tay dài, sạch sẽ của hắn khẽ xoay chiếc thìa bạc trong ly cà phê nóng, động tác chậm rãi nhưng lại có sức hút kỳ lạ.

“Thiếu soái, anh định im lặng thế này đến bao giờ?” Cậu lên tiếng, đôi mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn.

Mẫn Doãn Kỳ ngước lên, ánh mắt sắc bén nhưng môi lại nhếch nhẹ một nụ cười. “Cậu đang nóng ruột vì điều gì?”

“Không nóng ruột thì cũng thấy kỳ lạ. Anh kéo tôi đến đây mà chẳng nói gì. Đừng nói anh chỉ muốn khoe anh biết quán này nhé.”

“Không hẳn.” Hắn đáp, giọng đều đều như nói về thời tiết.

“Tôi chỉ muốn xem thử, ngồi uống cà phê với tôi, cậu sẽ có biểu cảm thế nào.”

Phác Trí Mẫn suýt nghẹn. “Anh bị làm sao vậy? Người ta rảnh đâu mà ngồi đây chỉ để anh ngắm.”

“Rảnh thì cậu không, nhưng tôi thì có. Thế nên mới kéo cậu đi cùng, không vui à?”

Cậu trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là không biết phải đáp trả thế nào. Thấy vậy, Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, một kiểu cười khiến người ta vừa khó chịu vừa khó rời mắt.

“Đừng căng thẳng thế. Nói gì đó đi.”

Phác Trí Mẫn khoanh tay, dựa lưng vào ghế. “Được thôi, anh muốn tôi nói gì? Hay anh muốn nghe tôi kể hôm nay trời đẹp thế nào?”

“Trời đẹp thì tôi tự biết rồi.” Hắn đáp, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu.

“Nhưng cậu thì đẹp hơn trời.”

Lời nói bất ngờ làm Trí Mẫn khựng lại, đôi tai đỏ ửng lên. Cậu lắp bắp: “Anh… anh có bình thường không đấy?”

“Rất bình thường.” Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. “Chẳng lẽ tôi không thể khen cậu?”

Phác Trí Mẫn cảm giác như vừa bị hắn đùa bỡn, ánh mắt cậu nheo lại. “Thiếu soái, nếu anh không có việc gì nghiêm túc để nói thì tôi đi trước.”

“Đừng vội.” Mẫn Doãn Kỳ chặn lại ngay khi cậu vừa đứng lên. Hắn nghiêng người, tựa lưng thoải mái vào ghế, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. “Ngồi xuống đi. Tôi còn chưa nói hết.”

“Lại là mấy câu linh tinh nữa?”

“Không linh tinh đâu. Thật đấy.” Hắn cười nhẹ. “Cậu đã thử ly cà phê này chưa? Nếu chưa, uống đi, rồi tôi nói tiếp.”

Phác Trí Mẫn cảm giác mình sắp phát điên. Nhưng cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.

“Được rồi, tôi uống rồi. Nói đi.”

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu, nụ cười càng sâu hơn. “Cậu có biết cậu trông đáng yêu nhất khi cau mày không?”

Phác Trí Mẫn nghẹn họng, suýt phun cả ngụm cà phê.

“Anh—! Anh bị làm sao thế?”

“Cậu hỏi tôi câu đó lần thứ hai rồi.” Hắn nghiêm túc đáp.

“Tôi rất ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

Cậu trừng mắt, cảm giác bản thân bị trêu chọc đến mức không thể nhịn thêm được nữa.

“Nếu tôi biết anh nhàn rỗi đến mức này, tôi đã từ chối ngay từ đầu!”

“Nhưng cậu đâu từ chối được.” Mẫn Doãn Kỳ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. “Với tôi, chỉ cần cậu chịu đến đây ngồi cùng, đã là một chiến thắng rồi.”

Phác Trí Mẫn ngơ ngác, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lời nói vừa rồi… là có ý gì?

Hắn không giải thích thêm, chỉ tiếp tục nhấp một ngụm cà phê, để mặc cậu chìm trong sự khó hiểu.

Phác Trí Mẫn trừng mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ, nhưng vẻ mặt điềm nhiên của hắn càng làm cậu thêm tức.

“Thiếu soái, anh nói rõ xem, chiến thắng là ý gì?” Cậu nhíu mày, giọng chất vấn.

Mẫn Doãn Kỳ đặt ly cà phê xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thành ly như đang suy nghĩ. Hắn ngước lên, ánh mắt sâu thẳm nhưng vẫn giữ nụ cười như có như không.

“Cậu đang ngồi đây với tôi, không phải sao? Chỉ cần vậy thôi, tôi đã cảm thấy rất đáng giá.”

Phác Trí Mẫn sửng sốt một giây rồi lập tức đứng dậy, trỏ tay vào hắn. “Anh rảnh quá rồi! Anh mà cứ nói mấy lời khó hiểu thế này, tôi đi về đấy!”

“Ngồi xuống.” Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng, không lớn nhưng đầy uy quyền.

Phác Trí Mẫn bị giọng nói ấy làm khựng lại, đôi mắt dao động một chút trước khi miễn cưỡng ngồi xuống, nhưng không quên trừng mắt.

“Anh rốt cuộc muốn gì từ tôi?”

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu chăm chú, rồi khẽ cười.

“Cậu nghĩ tôi muốn gì?”

“Tôi không phải thần thánh mà đoán được suy nghĩ của anh!” Trí Mẫn cãi lại, giọng bắt đầu lộ vẻ bất mãn.

“Thế thì nghe đây.” Hắn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. “Tôi muốn biết, tại sao lúc nào gặp tôi, cậu cũng bày ra cái vẻ mặt tức tối thế kia?”

Phác Trí Mẫn mở to mắt, suýt nữa cắn phải lưỡi. “Tức tối? Anh nhìn lại mình xem! Ai mà không tức khi bị người khác kéo đi lung tung không lý do như vậy!”

“Cậu thực sự nghĩ tôi kéo cậu đi mà không có lý do à?” Hắn hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến người đối diện không tài nào đoán được ý đồ.

“Chứ không phải sao?!”

“Không phải.” Mẫn Doãn Kỳ nghiêng người về phía trước, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

“Tôi kéo cậu đi vì muốn dành thời gian bên cạnh cậu. Vì tôi không muốn người khác có cơ hội.”

Phác Trí Mẫn như bị sét đánh giữa trời quang. Lời nói của Mẫn Doãn Kỳ rõ ràng đến mức khiến cậu không thể hiểu sai, nhưng cũng mơ hồ đến mức không dám chắc.

“Anh... anh nói gì thế? Ý anh là sao?”

“Đừng căng thẳng thế.” Hắn lại ngả người ra sau, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện. “Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi. Cậu không cần phải để tâm nếu không muốn.”

“Không để tâm?” Trí Mẫn gần như hét lên. “Anh nói vậy mà bảo tôi không để tâm? Thiếu soái, đầu óc anh có ổn không?”

“Rất ổn.” Hắn đáp tỉnh bơ.

“Nhưng cậu thì không ổn đâu. Mặt đỏ như vậy, tôi nghĩ cậu nên uống ít cà phê lại.”

“Anh—!” Phác Trí Mẫn hoàn toàn bị dắt mũi, cảm giác vừa tức giận vừa bối rối. “Anh có biết mình khó chịu đến mức nào không hả?”

“Biết chứ.” Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, giọng điệu nhẹ như không.

“Nhưng cậu vẫn ngồi đây, chịu khó đối mặt với sự khó chịu của tôi. Điều đó chứng minh cậu cũng không ghét tôi lắm.”

Lần này, Phác Trí Mẫn không biết nên phản bác thế nào. Cậu trừng mắt nhìn hắn, cảm giác như mọi lời lẽ đều bị hắn bóp nghẹt trong lòng bàn tay.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng qua chút thích thú.

“Trí Mẫn, cậu có biết không?”

“Biết cái gì?” Cậu cảnh giác hỏi lại.

“Cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn tốn thời gian như thế này.” Hắn nói, giọng trầm nhưng rất rõ ràng.

“Vì vậy, dù cậu có tức giận thế nào, tôi vẫn thấy rất đáng giá.”

Câu nói này như một nhát búa cuối cùng, khiến Phác Trí Mẫn hoàn toàn cạn lời. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm Mẫn Doãn Kỳ, cảm giác tức giận lẫn bối rối hòa lẫn, không biết phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro