Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18

Trên đường trở về Mẫn phủ, chiếc xe sang trọng của Kim Thái Hanh đang lướt êm ả thì bất chợt thắng gấp, va chạm với một người qua đường. Tài xế hơi lúng túng, quay lại báo với Thái Hanh về sự cố. Ngồi kế bên, Mẫn Doãn Kỳ vừa chợp mắt, nghe tiếng báo cáo thì cau mày mở mắt, giọng nói sắc lạnh:

"Xuống xem thử đi."

Thái Hanh khẽ chậc lưỡi, tỏ vẻ phiền phức nhưng vẫn đẩy cửa xe bước xuống. Vừa nhìn ra, cậu ta đã thấy một bóng người ngồi trên đường, quanh người đầy những mảnh đồ đạc vương vãi và mắt thì đẫm nước. Trong ánh đèn xe vàng nhạt, người ấy cố nhặt từng món đồ, những ngón tay run run hứng lấy từng giọt nước mắt vừa cố gắng nuốt vào trong lòng.

Kim Thái Hanh cúi xuống, nhặt một vài món đồ bị rơi, định đưa lại cho người đó. Cậu ta không khỏi cau có, giọng lạnh nhạt:

"Này, bị gì không đấy?"

Người kia ngước lên, lúng túng rồi vội vàng đáp: "Dạ... không sao đâu ạ, em tự nhặt được rồi."

Giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh mịch, có chút gì đó nhẹ nhàng, vô tư nhưng cũng khiến Kim Thái Hanh tò mò. Cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt người kia, nhưng chỉ thấy lờ mờ qua vành mũ kéo thấp che đi nửa khuôn mặt. Đoạn đường này không có đèn đường, chỉ có ánh đèn pha xe rọi xuống, tạo nên một không gian kỳ bí, mờ ảo.

Người kia cúi người nhặt nốt những đồ còn lại, nói lí nhí: "Xin phép ạ..." rồi định lẩn mình rời đi. Nhưng chưa kịp bước, Thái Hanh đã vô thức nắm lấy cổ tay người đó, khiến người kia khẽ giật mình. Cậu ta cảm nhận được sự căng cứng nơi cổ tay đối phương, vừa chạm vào đã thấy vết đỏ tấy hiện ra.

Ban nãy khi va chạm, có lẽ người kia đã dùng tay chống xuống đất để giảm lực va chạm, nhưng vô tình khiến cổ tay bị thương nặng hơn. Thái Hanh nhìn lướt qua, thấy người kia cúi mặt xuống như cố giấu đi cơn đau.

Không nói thêm lời nào, Kim Thái Hanh móc trong túi ra một ít tiền lẻ, lạnh lùng đếm từng tờ rồi nhét vào tay người kia.

"Cầm lấy, tự mua thuốc mà dùng."

Người đối diện lặng thinh, tay nắm chặt mấy đồng tiền, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn sự khó chịu. Đoạn, không muốn kéo dài sự việc, người kia cúi đầu, khẽ nói:

"Cảm ơn… nhưng em không cần tiền đâu ạ."

Kim Thái Hanh nhướn mày, nụ cười mỉa mai hiện lên trên khóe môi: "Bị thương mà vẫn bày đặt sĩ diện. Coi bộ cậu không biết người vừa đụng phải là ai rồi."

Người đối diện lặng lẽ, hơi cúi đầu, không phản kháng. Thái Hanh thoáng chút bất ngờ vì sự im lặng ấy. Dưới ánh đèn xe, cậu ta thấy rõ hơn đôi mắt người kia, dù ẩn dưới vành mũ nhưng lại ánh lên vẻ cứng cỏi, tự tôn lạ thường.

Mẫn Doãn Kỳ ở trong xe, thấy Thái Hanh vẫn chưa lên, liền mở cửa bước xuống. Khi nhìn thấy người bị nạn, hắn cũng chỉ nhíu mày thoáng qua, rồi quay sang Thái Hanh, giọng nói lạnh tanh:

"Giải quyết xong chưa?"

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người kia. Thoáng qua một cảm giác lạ, cậu ta không khỏi muốn tìm hiểu thêm về người này. Nhưng thấy Mẫn Doãn Kỳ đã giục, cậu ta đành quay bước về xe, bỏ lại bóng dáng cô độc của người bị thương dưới ánh đèn xe vàng vọt.

Lúc xe lăn bánh đi, Thái Hanh vẫn không khỏi quay đầu nhìn lại, hình ảnh người đó, với ánh mắt tự tôn và vẻ cô độc, bỗng nhiên in đậm trong tâm trí.

Về đến Mẫn phủ, Mẫn Doãn Kỳ bước xuống xe, ngay lập tức bị tiếng nhạc rộn ràng từ trong nhà lọt vào tai. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng đảo qua khuôn viên vườn, rồi nhìn vào cửa chính, nơi những ánh đèn lấp lánh sáng lên. Tiệc tùng lại được tổ chức trong nhà, và tất cả những gì hắn có thể nghĩ lúc này là mệt mỏi.

Nhưng khác với Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh lại như cá gặp nước, vội vã lao vào, đôi mắt sáng bừng, miệng không ngừng cười nói. Cậu ta như thể đã quen với cảnh này, bước chân đầy hào hứng, không chút chần chừ. Đúng là "con của tiệc tùng" như mọi người hay nói.

"Chú em, về rồi đó hả?" Kim Thạc Trân đang nhảy múa theo điệu nhạc, tay cầm ly rượu sáng loáng, nở một nụ cười tươi rói khi thấy Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhíu mày, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, giọng điệu khô khan.

"Anh có thôi đi không vậy?"

Kim Thạc Trân bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy: "Gì chứ? Anh mày mới học chiêu mới đấy, khinh thường anh mày đến thế à?"

Mẫn Doãn Kỳ không trả lời, chỉ khẽ chép miệng. Đối với hắn, những cuộc vui như thế này chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù không thích, nhưng hắn vẫn hiểu rằng một khi đã bước vào đây, không thể tránh khỏi những chuyện tẻ nhạt này. Hắn quay người định lên lầu, nhưng một bàn tay kéo lại, ép hắn phải dừng lại.

"Khoan đi đã người anh em" Kim Thạc Trân nói, tay khoác lên vai Mẫn Doãn Kỳ, nở một nụ cười đầy tự tin.

"Chơi một chút với anh đi."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn anh ta, đôi mắt lạnh lùng không mảy may dao động. Hắn lắc đầu, giọng không hề giấu sự không hài lòng:

"Say rồi à?"

"Bậy bậy bậy! Chú đánh giá thấp anh rồi." Kim Thạc Trân vẫn không bỏ cuộc, kéo tay hắn lại, cố gắng giữ hắn lại trong không khí vui nhộn của bữa tiệc.

Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy không có sức lực để tiếp tục phản kháng, khẽ hừ một tiếng rồi gỡ tay anh ta xuống, bước về phía sofa. Hắn ngồi xuống, lưng dựa vào thành ghế, nhắm mắt một lát, không muốn tham gia vào sự ồn ào xung quanh.

Kim Thạc Trân nhìn thấy hắn ngồi xuống, nở một nụ cười mỉa mai rồi quay lại tiếp tục tham gia cuộc vui của mình. Hắn biết rõ Mẫn Doãn Kỳ không phải kiểu người thích hòa nhập với đám đông. Nhưng đôi khi, một chút thoải mái, một chút tự do cũng không tệ, phải không?

Bữa tiệc tiếp tục rộn ràng, nhưng trong góc phòng ấy, Mẫn Doãn Kỳ chỉ lặng lẽ quan sát, từng nhịp thở nhẹ nhàng như thể đang tìm kiếm một chút thanh thản trong thế giới hỗn loạn này.

Kim Thạc Trân sau một hồi chơi bời với đám bạn, mắt mờ dần vì men say, quay lại chỗ Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi trầm tư. Trông thấy sắc mặt lạnh lùng và đôi mày cau có của hắn, anh ta bật cười mỉa, như thể tìm được cái cớ để chọc ghẹo.

“Mặt thảm hại thế kia? Chắc lại bị cậu Phác gì gì đó từ chối rồi hả?” Kim Thạc Trân cười nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua anh ta.

“Anh muốn thắng tôi lắm à?”

“Chứ sao? Thắng chú thì anh vui lắm đấy” Kim Thạc Trân nhún vai, giọng nói vẫn mang nét chế nhạo.

“Điên!” Hắn lạnh nhạt phun ra một chữ, rõ ràng là chẳng có tâm trạng để đôi co.

Kim Thạc Trân chẳng những không chột dạ, mà còn vênh mặt đầy tự đắc, nhún nhảy đôi vai như một kẻ thắng cuộc.

“Điên thì điên, miễn thắng là được rồi! À này, đừng quên vụ chú đã hứa nhé.”

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhếch môi cười nhạt. “Yên tâm, tôi không phải loại người thất hứa.”

Kim Thạc Trân gật đầu đắc ý, mặc cho sự say bắt đầu lấn át lý trí. Gương mặt đỏ gay, nhưng anh ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lại tiếp tục đổ đầy ly rượu, giơ lên một cách cao ngạo như thể vừa lập được kỳ tích.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn anh ta, ánh mắt hiện lên chút khinh thường xen lẫn mệt mỏi. Những trò tiêu khiển của Kim Thạc Trân chỉ khiến hắn thêm chán chường, nhưng chẳng nói thêm lời nào. Mỗi lần đối diện với sự kiêu ngạo của anh ta, hắn chỉ càng thêm cứng rắn với quyết tâm của mình – một người như Kim Thạc Trân, với hắn, mãi mãi là một gã sống trong ảo tưởng chiến thắng.

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng trong góc khuất của căn phòng ấy, Mẫn Doãn Kỳ chỉ ngồi đó, im lặng, như một bóng hình xa lạ giữa những tiếng cười nói huyên náo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro