C1
Trường Diệu Quán, nhà hát nổi tiếng bậc nhất trong thành phố, tối nay trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những cột trụ cao chạm khắc tinh xảo và mái vòm uốn cong, tất cả đều toát lên vẻ đẹp cổ kính nhưng không kém phần lộng lẫy. Phía bên ngoài, hàng trăm người dân chen chúc, đứng tràn cả ra đường, cố gắng nhón chân, chỉ mong được nhìn thấy nghệ sĩ múa nổi tiếng - Phác Trí Mẫn.
"Đứng dịch ra chút! Tôi đứng đây trước!" Một người đàn ông cố chen lên, gắt gỏng.
"Cứ chờ đi! Ai cũng muốn xem cả đấy!" Một phụ nữ bên cạnh làu bàu, mắt không rời khỏi cửa sổ nhà hát.
Bên trong, tất cả đã an tọa, yên lặng chờ đợi. Tối nay, nhà hát hoàn toàn được bao trọn bởi các nhân vật quyền quý, cả những sĩ quan cấp cao cũng có mặt. Trong không khí trang trọng ấy, ở một góc khán đài, ba anh em họ nhà quân nhân Mẫn. trò chuyện nhỏ nhẹ, mỗi người một vẻ.
"Ôi trời, Mẫn ca ca, anh đến sớm thật đấy! Háo hức chờ xem người ta nhảy lắm hả?" Kim Thái Hanh cười tít mắt, lén liếc nhìn sân khấu.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên, nhấp một ngụm trà, nhún vai nhẹ.
"Có gì mà phải háo hức?"
"Gớm, nghe đồn nghệ sĩ múa này đẹp như mộng ấy!" Kim Thạc Trân nhếch mép cười.
"Cả đám bên ngoài chen chúc cũng chỉ để ngắm cậu ta thôi."
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, mắt vẫn bình thản nhìn ra phía sân khấu. "Đợi xem đã. Chưa thấy tận mắt thì chả biết được."
Kim Thái Hanh khẽ huých tay Mẫn Doãn Kỳ, bĩu môi. "Anh thì lúc nào cũng lạnh như đá ấy. Người ta xinh thế mà không thấy tò mò sao?"
"Cũng có gì đâu mà tò mò." Mẫn Doãn Kỳ đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt hắn lại không thể giấu được một chút mong chờ.
Đèn trong nhà hát dần tối đi. Cả khán phòng yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương vang lên. Dưới ánh đèn sân khấu, Phác Trí Mẫn xuất hiện. Cậu bước nhẹ nhàng, điệu bộ uyển chuyển, đôi mắt sáng và nụ cười mỏng manh như thể vừa kéo mọi người vào một giấc mộng đẹp. Cả khán phòng như nín thở theo từng bước nhảy của cậu.
"Ôi, đẹp thật!" Kim Thái Hanh không kiềm được mà thốt lên, mắt dán chặt vào sân khấu.
Kim Thạc Trân bật cười khẽ, gật đầu. "Không đùa đâu, đúng là tuyệt sắc. Thế này bảo sao ai cũng mê."
Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng nói thêm gì, chỉ nhìn theo cậu vũ công với đôi mắt dần hiện lên chút cảm xúc. Phác Trí Mẫn trong mỗi động tác đều như chạm vào sâu thẳm lòng người, khiến từng khán giả như đắm chìm, như say mê trong thế giới của cậu.
Khi màn biểu diễn kết thúc, những tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp khán phòng, tựa như muốn kéo dài mãi mãi. Mẫn Doãn Kỳ ngồi yên, bàn tay khẽ vỗ nhưng mắt vẫn không rời khỏi Phác Trí Mẫn đang cúi đầu chào khán giả.
"Anh ba, thấy chưa?" Kim Thái Hanh liếc nhìn Doãn Kỳ, vẻ mặt đầy ý trêu chọc. "Bảo không tò mò mà nhìn người ta chằm chằm từ đầu đến cuối đấy nhé!"
Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép, đáp nhẹ. "Xem cho rõ thôi. Biết đâu lần sau không được gặp nữa."
Kim Thạc Trân vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ, cười khà khà. "Cái gì mà lần sau chứ. Anh xem chừng, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp cậu ta dài dài."
Ba anh em ngồi đó, vẫn chưa rời đi ngay mà tiếp tục nhìn theo bóng dáng Phác Trí Mẫn khuất dần vào cánh gà. Trong lòng họ dâng lên những cảm xúc khó tả, như có gì đó vừa lướt qua, để lại một dấu ấn nhè nhẹ mà sâu sắc.
Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo những âm vang của buổi biểu diễn vừa rồi, những tiếng vỗ tay vẫn còn vọng lại đâu đó, và trong không khí ấy, có điều gì đó bắt đầu nhen nhóm, như một khúc nhạc vẫn chưa kết thúc.
Sau cánh gà, ánh sáng mờ ảo chỉ đủ soi những bậc thang gỗ và tấm rèm nhung sờn nhẹ. Phác Trí Mẫn đứng một mình trong không gian tĩnh lặng ấy, lau mồ hôi trên trán, hơi thở vẫn chưa ổn định lại sau màn múa. Cậu chậm rãi tháo từng chiếc ghim gài tóc, chuẩn bị thay quần áo để ra về.
Bỗng, một bóng người xuất hiện phía sau lưng. Ông bầu của Trường Diệu Quán - một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp với mái tóc điểm bạc, mặc bộ âu phục chỉnh tề nhưng có chút nhàu nhĩ vì cả đêm đứng sau cánh gà theo dõi từng màn biểu diễn.
"Trí Mẫn, đêm nay cậu lại làm rất tốt." Ông ta cười, đôi mắt ti hí lóe lên vẻ hài lòng.
Phác Trí Mẫn gật nhẹ đầu, giọng điềm tĩnh.
"Cảm ơn ông. Vậy là ổn rồi chứ?"
Ông bầu tiến lại gần, nét mặt không giấu được vẻ hồ hởi. "Cậu không thấy sao? Toàn những nhân vật tai to mặt lớn. Cả nhà hát nín thở vì cậu. Nhất là cái ngài sĩ quan ngồi dãy giữa ấy, mắt cậu ấy không rời khỏi cậu lấy một giây."
Phác Trí Mẫn thở dài, không tỏ vẻ gì đặc biệt. "Chỉ là một buổi diễn thôi, ông đừng quá để ý."
Ông bầu bật cười, khẽ đập vai Phác Trí Mẫn. "Không, cậu không hiểu đâu. Được những người đó để ý là một cơ hội lớn. Có khi chỉ cần một cái gật đầu của họ, cả đời cậu sẽ đổi khác."
Phác Trí Mẫn im lặng, cúi đầu tiếp tục tháo ghim tóc. Đôi mắt cậu thoáng chút đăm chiêu nhưng rất nhanh chóng trở về nét bình thản vốn có.
"Nhưng tôi không muốn đổi." Phác Trí Mẫn đáp gọn, giọng nói có phần mệt mỏi.
Ông bầu ngẩn người nhìn cậu, như không tin vào tai mình. "Cậu nghĩ đời nghệ sĩ như cậu có thể đứng vững mãi được sao? Phải biết nắm lấy cơ hội, Trí Mẫn à. Đừng để bản thân hối hận."
Trí Mẫn khẽ cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh lóe lên một thoáng, "Ông đừng lo, tôi biết mình làm gì."
Ông bầu khựng lại, rõ ràng cảm nhận được khí chất điềm tĩnh nhưng kiên định từ Trí Mẫn. Cậu tuy là nghệ sĩ múa, nhưng từ lâu đã không chỉ là một cái bóng chỉ biết nhảy múa vì lời khen của khán giả.
"Thôi được rồi" ông bầu thở dài, lùi lại, giọng bớt hào hứng hơn. "Nhưng nhớ đừng làm phật lòng những người như Mẫn thiếu soái. Họ muốn gặp, thì cậu gặp, hiểu không?"
Phác Trí Mẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi nốt chiếc áo choàng sân khấu rồi đi vào phòng thay đồ, để lại ông bầu đứng lặng trong góc tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro