Chương 7
"Hai người đẹp đôi lắm ạ." DaeSeol nhìn thẳng vào mắt Namjoon rồi tự nhiên bật ra câu nói đó.
"Cậu nói chúng tôi hả, tôi và Yoongi hyung á."
"Dạ đúng vậy, tiền bối lúc nào cũng kể về anh với mọi người trong công ty hết. Nếu không biết thì thật không phải phép."
"À cảm ơn cậu." Namjoon ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn sau đó liếc nhìn người đang nãy giờ nhìn mình nở nụ cười hở lợi.
"Tiền bối Min có thể cho em số điện thoại được không ạ." DaeSeol lúng túng ngãi đầu "thực ra em vẫn chưa quen được nhiều người trong công ty cho nên.."
Yoongi nghe như vậy liền nhìn sang biểu cảm của Namjoon nhìn như chả có vấn đề gì cả.
Cảm thấy có ai đang nhìn mình Namjoon ngước lên nhìn đập vào mắt là khuôn mặt của Yoongi bây giờ chẳng biết phải làm thế nào. Cậu đành mở lời trước " anh cho cậu ấy số đi dù sao chung một công ty có gì cũng thuận tiện cho công việc hơn."
Yoongi nghe vậy thì đưa số cho DaeSeol "số của tôi."
"Cảm ơn tiền bối ạ, không làm phiền hai người nữa. Chúc hai người buối tối vui vẻ." Chàng thanh niên sau khi nhận được số điện thoại liền lễ phép rời đi.
"Sao lúc nãy lại nhìn em như vậy, anh cho cậu ấy số điện thoại cũng bình thường mà. Cả hai còn gặp nhau lâu dài đừng làm cậu ấy khó xử như vậy chứ." Chờ đến khi cậu con trai kia đi khuất tầm mắt Namjoon mới quay lại nhìn sang Yoongi.
"Có em ở đây tất nhiên phải hỏi ý em trước rồi, anh có chủ rồi làm sao dám tự tiện đưa số cho người khác được chứ." Yoongi giơ bàn tay có chiếc nhẫn cưới quơ qua quơ lại trước mặt Namjoon.
"Thế nếu em không có ở đó thì sao."
"Thì anh sẽ giả vờ quên điện thoại sau đó về hỏi ý kiến của em." Cả hai cùng nhau bật cười trước câu trả lời của Yoongi.
Mọi chuyện từ nãy giờ đều được một người thu vào tầm mắt.
-------------------
"Tụi em về đây hyung hẹn gặp lại anh ở công ty." Yoongi vỗ vai Seokjin người đang nói chuyện không ngừng nghỉ về mấy trò đùa của mình.
"Về sớm vậy sao anh mày sẽ buồn đó." Seokjin giả vờ mếu.
"Thôi đi hyung trò này chỉ hiệu nghiệm với mấy chị em trong công ty thôi."
"Chán chú mày quá."
"Vậy tụi em xin phép."
"Buổi tiệc vui lắm, cảm ơn anh Seokjin hyung." Namjoon gập người cảm ơn người anh lớn.
"Namjoon thích là được rồi." Seokjin vỗ vai cậu "cảm ơn mấy đứa đã tới, gặp lại sau nha. Lái xe cẩn thận đó nghe chưa."
"Em biết rồi, tụi em về đây." Yoongi và Namjoon vẫy tay chào Seokjin.
----------------
"Socola của em." Yoongi cầm túi kẹo đưa cho cậu sau khi cả hai về đến nhà.
"Anh mua thật sao, đã nói em không phải con nít rồi mà." Namjoon cầm lấy túi kẹo toàn là loại cậu thích "anh mua nhiều vậy sao."
"Em thích rồi chứ gì. Nhưng mai mới được ăn giờ thì đi thay đồ đi nào."
"Nếu đã mua rồi thì phải cho em ăn một cái đi chứ."
"Ăn socola trước khi ngủ không tốt đâu. Nhanh đi gấu đần vào thay đồ lẹ đi nào, tối rồi dễ lạnh đấy."
Sau khi thành công đưa chú gấu đang biểu tình đòi socola Yoongi quay lại lướt web.
"Ting."
"Tiền bối về đến nhà an toàn không ạ."
Yoongi nhăn mày khó hiểu.
"Em DaeSeol đây ạ."
"Tôi về đến nhà rồi, cảm ơn cậu."
"Thế thì tốt quá, hẹn mai gặp tiền bối ở công ty ạ^^"
Yoongi không phải kiểu người sẽ nhắn tin cuối cùng với người khác, ngoại trừ Namjoon- anh lúc nào cũng sẽ là người nhắn tin cuối.
"Em đói quá, tụi mình ăn khuya nha anh." Namjoon sau khi thay đồ xong quay lại phòng liền thấy đói "anh xem gì mà chăm chú thế."
Namjoon leo lên giường nằm cạnh Yoongi.
"Là DaeSeol cậu ấy nhắn tin hỏi anh về nhà an toàn chưa." Yoongi quay sang ôm cậu vào lòng.
"Cậu ấy có vẻ muốn thân hơn với anh ha."
"Anh chỉ mới đưa cậu ấy số vào lúc nãy thôi, chắc lịch sự nên hỏi đấy mà." Yoongi ngồi dậy vỗ vào đùi của Namjoon "còn bây giờ đi xuống lầu thôi, anh sẽ nấu mì cho em."
#chan:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro