Chương 3
-"Minh Quân ! Con đang làm cái gì thế hả ?! "
Tới nơi, cảnh tượng trước mặt khiến bà lặng người đi. Đứa con của bà đang cô độc đứng quay lưng về phía mình từ đằng xa, từng bước, từng bước một, anh đang tiến tới điểm cuối cùng của sự sống_lan can tầng thượng.
-"Cậu.. Cậu chủ ? "
Nhưng mặt ai nấy cũng đều méo xệch cả đi vì sự việc phía trước. Mồ hôi lúc nãy tuôn ra bằng cái bát giờ thì tuôn ra cả một xô. Mọi người hết sức là.. ngạc nhiên.
-" ? "
Minh Quân cầm điếu thuốc lá xoay người lại khi nghe thấy tiếng động đằng sau. Thì ra là anh lên đây để hút thuốc lá mà con trời đánh thánh vật nào đi đồn bậy là anh tự tử mới khiếp.
-"Thằng con bất hiếu này ! Sao con có thể bỏ ta mà đi như thế chứ hả ? Con chết rồi thì ta biết sống như thế nào đây hả !! Thằng con ngu ngốc !!"
Nhưng duy chỉ có bà Hoàng là chưa nhận ra sự hiểu lầm không hề nhẹ này mà chạy vụt tới ôm lấy Minh Quân, nước mắt rơi lã chã, bà vừa đánh vào lưng con mình vừa quở trách. Minh Quân không hề ngạc nhiên bởi suy nghĩ của bà đang hiểu lúc này rất đúng. Anh dự định sẽ hút xong điếu thuốc này rồi nhảy xuống ngay nhưng mọi người lại tới. Đôi mắt Minh Quân khẽ nhắm lại, cúi thấp người ôm lấy mẹ mình. Bây giờ thì anh đã có câu trả lời thực sự rồi.
Những đám mây đen mới nãy còn tí tách từng giọt nay đã ào ào đổ xuống như trút. Nó như muốn cuốn trôi tất cả, trôi đi những nỗi buồn, những đau khổ của con người. Nhưng mà, nếu là thật thì nhân gian đã chẳng còn hai từ... "Tình nghĩa".
...
...
...
-"Linh Đan ! Con Mau Dừng Lại Đi !! Con Muốn Đi Đâu Vào Lúc Này Chứ Hả ?!"
Trong căn phòng bệnh, Linh Đan đang bị giữ lại bởi Thiên Minh và ông bà Hoàng. Họ càng cố giữ cô lại thì cô càng vùng vẫy trông rất khổ sở. Tuy cổ họng vẫn chưa nói được gì nhưng cô vẫn cố nói và luôn miệng lặp lại câu đó.
-"Buông.. tôi ra.. Minh Quân. Minh Quân... Tôi phải.. ngăn anh ấy lại."
-"Linh Đan, em bình tĩnh lại đi. Phải 5 ngày nữa em mới xuất viện được. Cho nên em đừng có vậy nữa ! "
Thiên Minh cố gắng giữ cô nhưng anh thấy Linh Đan bỗng "khỏe mạnh" bất thường. Đúng vậy, anh chưa từng thấy sự vùng vẫy nào của cô mạnh mẽ như lúc này, nói cho kĩ hơn là như một người khác vậy.
-"Bác sĩ Trần, ông tới muộn quá đấy !"
Từ cửa phòng bệnh, bác sĩ Trần vội vàng chạy tới chỗ họ, mồ hôi đẫm trên trán như thể ông đã chạy nhanh nhất có thể để tới được đây . Vừa kịp đặt hộp thuốc xuống, ông ấy liền lôi một vỉ ống tiêm đã được bơm thuốc sẵn và chỉ cần truyền nó qua cánh tay Linh Đan.
-"Minh Quân.. Minh... Quân"
Bầu tiêm cạn thuốc cũng là lúc giọng nói của cô nhỏ lại, mi mắt cũng từ từ kéo xuống, sự chống cự không còn mạnh mẽ như lúc nãy nữa. Thấy vậy, mọi người thở phào và Thiên Minh cũng nhanh chóng bế Linh Đan trở lại giường bệnh. Cô đã chìm vào giấc ngủ.
-"Tôi đã tiêm thuốc an thần cho tiểu thư rồi nên ba người đừng quá lo lắng"
-"Vậy sao con bé bỗng dưng trở lên hoảng loạn như thế ? "
Ông Ngô nheo đôi mắt lại hỏi bác sĩ Trần.
-"À.. Cái này là do, tâm lí của tiểu thư vừa mới trải qua một nỗi sợ hãi cực độ từ một cơn ác mộng nào đó. Điều này thường gặp ở nhiều bệnh nhân sau khi mới tỉnh dậy như tiểu thư đây nên cũng không có gì quá lo đâu."
-"Vậy sao.. Được rồi, tôi với ông ra quán nước ngoài kia nói chuyện lát. Cũng đã lâu rồi còn gì, nhề ! "
Ông Ngô nghe xong cũng an tâm, liền khoác vai bác sĩ Trần đầy tâm tình lôi ra khỏi phòng bệnh, giường như ông đã quên mất đứa con gái của mình rồi thì phải.
-"Này ! Ông kia, sao ông có thể cư xử như thế hả ?! Này , ông có đứng lại không thì bảo !! Tôi nói ông đứng lại mauuuu !! "
Bà Ngô bức xúc gào theo sau hai bóng hồng đang lướt đi theo gió với tốc độ bàn thờ.
-"Bác Ngô...thôi mà bác, bác cứ để chồng mình xõa một hôm đi, cháu thấy bác ấy cũng chăm sóc cho Linh Đan suốt từ lúc em ấy nhập viện rồi đó thôi . Nhé, bác Ngô xinh đẹp. "
Thiên Minh thấy vậy liền đi tới xoa dịu cơn xung thiên của bà Ngô. Trọng trách này đối với anh mà nói thì đã quá quen thuộc. Bởi từ nhỏ tới lớn khi thấy hai ông bà cãi nhau là Thiên Minh nhảy vào can ngăn dỗ dành hai người liền. Vì sao à, bởi vì anh quá rảnh. Đùa thôi, bởi anh không muốn thấy Linh Đan khóc. Đúng thế, lí do chỉ có vậy.
-"Được rồi được rồi, bác sẽ không giận nữa. Bây giờ, bác phải về nấu thêm cháo cho Linh Đan rồi. Thiên Minh, cháu giúp ta ở lại canh chừng con bé hộ ta nhé. "
-"Nếu thế bác thêm phần cháo nữa ! Coi như là trả công cho cháu"
Thiên Minh nở nụ cười tươi rói, lộ rõ bản chất háu ăn. Khiến bà Ngô phì cười trước cái tính trẻ con quen thuộc này.
-"Gì mà trả công chứ thằng bé này. Từ khi cháu về nhà ta ở cháu đã là con trai nhà họ Ngô này rồi, tuy là cháu ta nhưng chỉ cần là thứ cháu muốn mà chúng ta có thể cho được thì ta luôn sẵn lòng"
-"Vậy à ? "
Thiên Minh nghe thế liền cúi mặt xuống, khiến gương mặt trở lên nghiêm túc khác hoàn toàn với vẻ mặt lúc nãy. Giọng cũng trùng đi hẳn.
-"Sao ? Cháu nói gì ? "
Nhưng do nói nhỏ quá nên bà Ngô vẫn vô tư không nhận ra sự thay đổi của Thiên Minh. Và cũng một phần đan bận sắp đồ vào túi.
-"À, có gì đâu ! Thôi bác về làm cháo đi , cháu đói quá luôn này. "
Thiên Minh chợt tươi cười trở lại, vui vẻ ủn ủn bà Ngô ra ngoài cửa.
-"Ơ.. Ơ.. Thiên.. "
-"Bác nấu nhanh tới nhanh ạ ! "
"Cạch"
Không để bà Ngô nói gì thêm, anh để lại lời chúc "hờ" rồi nhanh tay đóng cửa. Để lại bà Ngô bên ngoài cùng sự yên tĩnh "ve kêu" và dấu ba chấm. Nhưng rồi bà cũng đi . Tiếng chân xa dần, Thiên Minh khẽ thở hắt một cái, lưng dựa vào cánh cửa.
-"Hức.. hức"
Bỗng tiếng thút thít của Linh Đan vang lên làm phá vỡ không gian yên tĩnh. Thiên Minh đi tới lại giường bệnh thì thấy cô vẫn đang ngủ chỉ là anh thấy những giọt nước mắt của cô đang vô thức lăn khỏi khóe mắt thôi. Thiên Minh khẽ khàng đưa tay lau đi những giọt lệ ấy. Thấy cô buồn anh cũng buồn theo. Thấy cô khóc anh cũng lệ tuôn.
-"Điều gì đã làm em khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro