Chương 2
-"Cậu chủ đâu rồi ? "
Vẫn là trong căn biệt thự nhà họ Hoàng. Ở dưới phòng khách, một người phụ nữ đầy quý phái, sang trọng từ cửa lớn đi vào, trên tay còn cầm rất nhiều túi đồ hàng hiệu đưa cho một người hầu nữ mang lên phòng mình.
-"Dạ thưa bà, cậu chủ... "
Quản gia Lâm cúi người rồi kính cẩn trả lời nhưng lại đầy ngập ngừng. Giường như điều này đã là một thói quen mới xuất hiện vào dạo gần đây của cậu chủ cũng như của cả mọi người trong căn nhà này. Đúng vậy, là kể từ cái ngày mà thiếu phu nhân, vợ của thiếu gia nhà họ Hoàng mất cách đây tám mươi lăm ngày. Còn mười lăm ngày nữa là cúng 100 ngày cho cô ấy. Cậu chủ yêu vợ lắm, yêu tới mức có thể tự mình tước đi mạng sống quý giá để có thể bên cô bất cứ lúc nào luôn ấy. Cậu trung tình quá nên đời cậu khổ. Vì thế mà hiện giờ các gia nhân trong nhà đang tất bật chuẩn bị cho 100 ngày sắp tới, với mong muốn xoa dịu phần nào cú sốc của cậu chủ, nếu không cậu sẽ lại nghĩ quẩn như lúc ấy thì nhà họ Hoàng có mà tuyệt hậu.
Bà Hoàng nghe vậy cũng ngậm ngùi xót con và thầm trách đứa con dâu trời đánh ấy. Chết rồi mà cũng không tha cho con bà ! Đúng là thứ sao chổi mà !! Từ khi thằng con quý báu dắt nó về xem mắt thôi là bà đã chả ưa nổi từ cái nhìn đầu tiên rồi , nhưng chúng nó ăn cơm trước kẻng vác cái bụng về đây thì cưới hay không cưới cũng lại mang tiếng cả. Cũng là một phần siêu âm ra là song thai, một trai một gái béo tròn khỏe mạnh chứ không là bà đạp đi từ lâu rồi. Nghèo mà đòi với cao, giờ ngã chết luôn rồi... Đúng là ông trời có mắt. Nhưng cứ cái đà này thì con bà không chết vì tự sát thì cũng chết vì đau khổ mất. Con nó tới giờ hai đứa cũng tròn năm tuổi rồi, con chị thì toàn rủ thằng em nghịch dại đi đốt nhà, mồm miệng thì cứ leo lẻo leo lẻo nói như cái loa phát thanh từ sáng tới tối. Không hiểu sao chúng nó lại tập hợp số gen trội ấy của bố hay mẹ nó nữa. Nhưng bà chắc chắn là của mẹ nó chứ con bà hiền lành, ga lăng chuẩn men như vậy sao lại di truyền được mấy cái tính của nợ ấy được. Con bà là nhất cơ mà lại.
-"Bà Chủ Ơi !! Ông Chủ Ơi !! Thiếu Gia Lại Định Tự Tử Lần Nữa Rồi !! "
Tiếng gọi thất thanh của người hầu đang hốt hoảng chạy từ trên lầu chạy xuống báo tin xấu làm vỡ không gian im ắng của ngôi nhà. Bà Hoàng nghe xong tím tái mặt mũi, chân tay bủn rủn tới mức làm rơi cả túi xách xuống nền. Tất cả gia nhân cũng hoảng không kém. Quản gia Lâm liền đi tới hỏi người hầu kia.
-"Cái Gì ?! Vậy Bây Giờ Thiếu Gia Đang Ở Đâu ?!! Chẳng Phải Lúc Nãy Còn Ở Trong Phòng Sao ?!! "
-"Cậu.. Cậu.. Đang Ở Trên Tầng Thượng !! Thiếu Gia Định Nhảy Lầu Tự tử !!!"
Nghe thế, bà Hoàng liền chạy thẳng lên tầng thượng cùng quản gia Lâm với hai vệ sĩ khác. Bà không thể để đứa con trai yêu dấu của mình chết như thế được. Con bà nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cuộc sống của bà chỉ còn có thể dựa vào đứa con này mà tồn tại. Đầu óc bà quay cuồng, đôi mắt mờ mờ đang nhòe đi bởi những giọt nước mắt.
-"Minh Quân ! Con Đang Làm Cái Gì Thế Hả ?!! "
Tới nơi, cảnh tượng trước mặt khiến bà lặng người đi. Đứa con của bà đang cô độc đứng quay lưng về phía mình từ đằng xa, từng bước, từng bước một, anh đang tiến tới điểm cuối cùng của sự sống. Và rồi, đôi mắt màu tro mờ đục của Minh Quân nhìn xuống dưới mình , ở độ cao này, khoảng cách này chỉ cần đổ nhẹ người thôi là đời anh kết thúc và anh sẽ lại gặp được vợ mình. Anh sẽ lại được nắm tay cô, ôm lấy cô thật chặt trong sự nhung nhớ suốt bao ngày qua.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mây đen đua nhau kéo tới, lại một ngày u tối bủa vây tới nhà họ Hoàng. Rồi...
-"rinh... "
Tiếng rung của chiếc lắc tay bằng bạc của ai đó anh đang cầm bỗng cất lên. Âm thanh vang vọng như chậm lại. Trong đôi mắt bà Hoàng in rõ hình ảnh Minh Quân đang từ từ lao xuống dưới. Vậy là nó đã bỏ người mẹ này mà đi. Nó cũng lại giống người cha khốn nạn kia, đã chọn ả đàn bà thấp kém đó mà bỏ rơi bà. Tại sao, tại sao bà luôn là người bị bỏ lại chứ?! Tại sao !!
-"KHÔNG !!!!! "
....
....
-"Không.. Đừng mà... Minh Quân !! Không !! KHÔNG !! "
-"Linh Đan con sao thế ?! Gặp ác mộng à con ? "
Linh Đan hét lên rồi bật người dậy, mồ hôi đầm đìa, thở gấp gáp và nước mắt cứ không ngừng chảy. Ông bà Ngô do nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ phòng cô thì liền chạy vào ngay.
-"Ông à , con bé lạ quá. Ông mau gọi bác sĩ Trần tới đi. "
Bà Ngô thấy rõ gương mặt đầy hoảng sợ của Linh Đan, bà đưa tay lau những giọt lệ lăn dài trên má con gái mình và ôm vào lòng. Bà ước gì có thể san sẻ chung nỗi đau với con gái mình. Một chút thôi cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro