Chương 3
Đến trường của cậu cũng hơn tám giờ, tức trễ học cũng hơn 45 phút. Cô đứng ngoài cổng nhón chân nhưng không tới, nhìn xung quanh không có một bóng người khẽ thở dài '' trường cậu chủ kì cục quá, người ta đứng ngoài đây mà không ai ra mở cửa hết, cổng cao, kín như này muốn leo vào cũng không được'' đứng chống cằm nghĩ một lúc lâu thì đầu cô hiện lên *bóng đèn sáng sáng
*bóng đèn sáng sáng: đã nghĩ ra
"nếu leo vào không được thì chui vào" thấy suy nghĩ của mình có lí liền đi vòng vòng kiếm lỗ chó chui vào. Sau một lúc tìm kiếm và hành động cô đã vào được ngôi trường của cậu
- Oa~~ trường này lớn hơn trường của mình luôn. Vậy mà không thấy ai hết trơn. Không có bảo vệ vậy đi trễ ai mở cổng cho vào chứ, hừ - cô trầm trồ khen ngợi sau đó là bĩu môi đánh giá
Cô loay hoay tìm đường đi một lúc sau lại nhận ra một chuyện 'hình như mình bị lạc rồi!!?'. Cô xoay tới xoay lui rồi lại xoay trái xoay phải mà vẫn không biết mình đang ở đâu. Bỗng nhìn thấy từ xa có người đang đi tới khiến cô mừng rỡ không thôi, nếu cô mà có cái đuôi chắc đã chổng lên mà lắc lắc
Cô chạy lại phía người đó cái vèo làm ai đó suýt ngã ngữa
- Chú ơi, chú ơi, chú ơi... - cô cứ liên tục gọi chú ơi làm ai kia nhứt đầu không thôi. Ai kia bực mình trừng mắt quát một từ 'IM' làm cô giật mình im thin thít
- Em đi học trễ mà dám chạy lại gọi tôi nữa à, em theo tôi lên phòng giám thị, đừng nghĩ em là con gái thì tôi sẽ tha
- Ơ? chú ơi em không phải học sinh trường này- cô ngơ ngác, tự nhiên vào trường đưa cơm mà cũng bị lôi lên phòng giám thị nữa hả?
- Em nào đi trễ cũng viện lí do - nói rồi ai kia véo tai cô lôi đi
'' Em vô tội mà TT '' cô khóc trong lòng mặc kệ bị ai kia lôi đi, bất quá thì gọi cậu chủ lên hốt về là được
Sau khi đi một vòng đã đến phòng giám thị. Ai kia bắt cô khoanh tay đứng úp mặt vào tường tra khảo
- Nói, tên gì, lớp mấy? - ai kia lấy giấy bút ra bắt đầu tra khảo
- Ông lấy quyền gì bắt tôi khai chứ - cô bĩu môi
- Tôi là ông cố nội của cô đó được chưa!
- Ủa?? bà chủ nói với em là em không có ông cố nội mà. Ông là giả phải không?? - cô quay sang hướng ai kia nhìn chằm chằm
- Gỉa thật gì cũng được. Nói, tên gì? lớp mấy?
- Chú nói chú là ông cố nội của em vậy mà không biết cháu mình tên gì sao?
- Em giỡn mặt với tôi đó hả? - Ai kia bực mình đập bàn cái rầm
- Ông cố nội dữ quá à - cô nói nhỏ nhỏ, mặt mếu máo
- Haizzz, tôi nhắc lại lần nữa, em tên gì?
- Mạc Tử An
- Rồi, lớp mấy?
- Lớp 10
- Đọc số điện thoại phụ huynh cho tôi
- Ơ, cố hỏi tên với lớp thôi mà
- Em đã đi học trễ, mặc sai đồng phục, đã vậy còn nói dối biện minh
- Em đâu phải học sinh trường này đâu mà mặc đúng đồng phục??
- Em mà nói nữa là mời phụ huynh lên đây. Tôi nhắc lại lần nữa là đọc số điện thoại phụ huynh cho tôi
- .......
- Sao không trả lời?
- Cố bảo em mà nói nữa là mời phụ huynh mà. Câu này là ngoại lệ không được mời đâu á
- Ôi trời, chắc tui tức chết - ai kia lắc đầu đập trán
- Ông ơi, em thấy ông còn trẻ mà, đời còn đẹp đừng chết sớm chứ
Ai kia tức đến nghẹn họng, mặt đỏ bừng
Đột nhiên cửa phòng giám thị mở, một người con trai hảo soái bước vào, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy khiến biết bao con gái té xỉu nhưng.... Trong phòng giám thị chỉ có cô và ai kia căn bản là sẽ không có ai té xỉu. Vì khuôn mặt này sáng nào cô cũng thấy, à không đã thấy được biết bao nhiêu năm rồi. Người xuất hiện là cậu chủ của cô...... LÀ CẬU CHỦ ĐÓ. Cô mừng thầm, phải chăng đây là hoàng tử cứu mĩ nhân trong truyền thuyết? Phải chăng cậu chủ đến đây để hốt cô về??. Đôi mắt long lanh hướng đến cậu, khuôn mặt chờ mong nhưng...bị cậu bơ một cách trầm trọng
- Thiên Vũ sao? Em đến đây có việc gì?
- Hôm nay em không mang giày ( đang mang dép), sai đồng phục nên xuống đây viết bản kiểm điểm
- Ừ vậy em qua đó ngồi viết đi
Tưởng đâu xuống cứu cô, ai dè...xuống khai tội để bị phạt -.-"
Cô bặm môi, lén lút nhìn cậu. Tưởng đâu cậu không thấy đột nhiên bị cậu lườm lại làm cô giật mình
- Thầy ơi, sao nhỏ đó úp mặt vô tường vậy? - cậu ngây thơ chỉ cô hỏi
- Đi trễ, sai đồng phục, nối dối giáo viên
- Nói dối? - Cậu nhìn cô thấy cô lắc đầu lia lịa
- Em ấy nói em ấy không phải học sinh trường này - dứt lời chỉ thấy cậu à một tiếng
- Em quen em ấy sao?
- Dạ, học cùng lớp với em, hay đi trễ lắm mà tại chưa bị bắt
-.....? - cô đơ người nhìn cậu " em cùng lớp với cậu khi nào chứ? Em có bao giờ đi trễ đâu?? "
Như biết được suy nghĩ của cô cậu nói tiếp
- Thầy nên phạt bạn ấy mấy vòng sân trường, tại vì theo em được biết là phụ huynh bạn ấy không có trong nước - dứt lời cậu mỉm cười như đã làm việc tốt nhưng nào biết cô gái nào đó đang hận không băm nát cậu ra. Không sợ đối thủ mạnh mà chỉ sợ đồng đội NGU, nghĩ sao đi giúp tay cho giặc vậy??
Không cần biết giai cấp nữa mà chính thức lườm cậu muốn lé hai con mắt
" cái thằng cậu chủ này, không phải là chủ tui là tui quýnh cho bòm đầu rồi đó, quýnh cho về ba má không nhận ra luôn, hừ! "
#còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro