Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5. Sống không bằng chết

Tôi nhớ lại câu nói của Lam Duật Thiên: "Ngang bướng không giúp gì được cho em đâu." Có lẽ anh ta nói đúng. Tôi bước vào nhà tắm, đã có sẵn bàn chải mới, Lam Duật Thiên cũng biết điều thật.

Đánh răng xong, tôi ra ngoài, ánh mắt chạm vào tủ quần áo. Tôi mở ra, toàn là những bồ đồ đẹp, nhưng rất kín đáo, màu sắc nhã nhặn. Những bộ độ như thế này căn bản không thể hợp với tôi. Gái ngành lại ăn mặc kín đáo như thế này thì khách làm sao hài lòng chứ?

Nói rồi tôi nghĩ lại, Lam Duật Thiên mua tôi về rồi, cũng không cần phải đi tiếp khách nữa.

Tôi ngồi xuống giường, Lam Duật Thiên vừa gặp chiều nay, sau đó lại gọi nói muốn mua tôi. Vậy tại sao không nói từ chiều chứ?

Điện thoại vang lên, nhạc chuông là bài hát của tôi.

"Alo?"

"Alo. Tiểu Băng..." Giọng của Tần Giả rất mệt mỏi.

"Tiểu Giả, cậu sao vậy?"

"Mộc Yên... Cậu phải cẩn thận với Mộc Yên..."

Tôi càng ngày càng lo vì giọng của Tần Giả nhỏ dần: "Tiểu Giả, rốt cuộc có chuyện gì?! Cậu đang ở đâu!? Tớ ra đón cậu!"

"Tớ ở gần nhà cậu, đến tìm lại không thấy..."

"Được rồi, cậu cứ ở đó chờ tớ một chút!"

"Ừm..." Tần Giả cúp máy.

Tôi chạy ra khỏi nhà, giả vờ bình tĩnh, Lam Duật Thiên vẫn ngồi trên chiếc xích đu, thấy tôi liền nói to: "Em đi đâu vậy?"

"Ở nhà chán quá, ra ngoài hóng mát một chút." Tôi tỏ vẻ buồn chán: "Xe tôi để ở quán bar rồi, mượn xe anh một chút."

Vẻ mặt Lam Duật Thiên có chút lo lắng: "Có chuyện gì?"

"Anh không hiểu nghĩa của 'ra ngoài hóng mát' à?"

Lam Duật Thiên nhíu mày, cuối cùng thì gật đầu: "Chìa khóa tôi để trong xe."

Tôi lập tức bước vào xe, nổ máy và chạy đi.

Não của tôi lúc này như muốn nổ tung ra vì tức giận, con nhỏ đó dám làm gì Tần Giả?

Tôi đạp ga, tốc độ đã lên đến 120km/h. Phía trước có ngã rẽ, tôi bẻ lái, bánh xe với mặt đất tạo thành lực ma sát, phát ra những âm thanh khó nghe.

Gần đến nhà, tôi thấy Tần Giả ngất xỉu trước cửa, cả người trầy xước máu me, còn có vết bầm như bị đánh. Cảm thấy khó thở, trái tim hơi nhói lên.

Tôi lập tức xuống xe, đỡ Tần Giả dậy: "Tiểu Giả! Tiểu Giả!"

Tần Giả vẫn nhắm nghiền mắt. Tôi lập tức bế cậu ấy lên xe chạy thẳng đến bệnh viện Hoa Lâm, vào phòng cấp cứu.

Tôi ngồi bên ngoài, răng nghiến lại, tức giận đánh mạnh vào tường: "Chết tiệt!"

Bác sĩ bước ra, tháo găng tay, khẩu trang: "Bệnh nhân bị đánh nhiều chỗ rất mạnh bằng gậy ở tay, chân, bụng. Ngoài ra còn trầy xước ở tay chân và dính nhiều đất cát. Khóa môi bị đánh, động lại máu bầm. Bệnh nhân ngất xỉu vì đau. Không còn triệu chứng gì khác, mong người nhà đừng quá lo lắng."

Tôi cứ đứng trơ ra đó dù cho bác sĩ đã đi xa. Cuối cùng, tôi định thần lại, bước vào phòng bệnh.

Tần Giả nằm im trên giường bệnh cùng với những vết băng bó.

Là do tôi sao? Nếu tôi không quá sốc nổi, lôi Tần Giả vào chuyện này thì cậu ấy sẽ không bị như vậy...

"Chết tiệt!"

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, là Lam Duật Thiên. Anh ta cứ bình tĩnh bước vào.

Tôi nhíu mày: "Sao anh biết tôi ở đây?"

"Đương nhiên tôi sẽ không để cô gái của tôi ra ngoài một mình vào buổi tối."

"Tôi là gái ngành, không phải là tiểu bạch thỏ." Tôi cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là do đang tức giận chuyện của Tần Giả.

Lam Duật Thiên chỉ cười, tôi hạ giọng để bản thân bình tĩnh hơn: "Không phải tôi lấy xe của anh đi rồi sao?"

"Nhà tôi không phải chỉ có một chiếc xe."

Tôi im lặng, nói nhiều với tên này thì nói chuyện với người chết vẫn còn thoải mái hơn. Lam Duật Thiên hỏi: "Đã có chuyện gì?"

Tôi nghiến răng, kể lại mọi chuyện theo cách đơn giản nhất có thể: "Đêm hôm qua, Mộc Yên bỏ thuốc vào thanh kẹo singum muốn hại Tần Giả. Không may tôi lại là người ăn, đêm đó tôi bị chóng mặt, không nhìn rõ số phòng mới đi nhầm vào phòng anh. Sau khi gặp lại, đương nhiên là cho con nhỏ đó một trận. Không ngờ nó dám làm hại Tần Giả trong lúc không có tôi ở bên."

"Tần Giả là bạn thân của em?"

"Đúng. Cậu ấy luôn ở bên tôi. Lúc tôi có chuyện, cậu ấy lo lắng cho tôi từng chút một."

"Cô ấy ổn chứ?"

"Bị bầm và trầy xước nhiều chỗ" Nói rồi tôi tức giận: "Này, anh không nhìn thấy người cậu ấy bị băng bó lại à?"

"Trong mắt tôi chỉ có em."

"Lam Duật Thiên, tôi nói cho anh biết. Làm tôi tức giận thì tôi không đảm bảo anh toàn thây về nhà."

Lam Duật Thiên cười như một đứa con nít, không nói gì nữa.

Tôi ngồi xuống cạnh Tần Giả, lấy điện thoại ra, Lam Duật Thiên liền hỏi: "Định gọi cho ai?"

"Gọi người cho tôi thông tin của Mộc Yên."

"Ai?"

"Chủ - Mạch An Khiết. Chị ấy thân với tôi, Mộc Yên trước khi vào ngành chẳng lẽ không đưa thông tin cho chị ấy."

"Để tôi giúp em cũng được mà."

"Tôi không chắc một 'thằng nhóc' chưa trải sự đời như anh giúp được cho tôi đâu."

Tôi ấn gọi: "Alo."

"Alo? Có gì không Tiểu Băng?"

"Chị Mạch, nhắn cho em số của Mộc Yên."

"Nó làm gì với em sao?" Mạch An Khiết có giọng hơi trêu chọc, tôi và chị rất thân với nhau nên chị mới như vậy.

"Chị à, em đang cần gấp, lần sau gặp em sẽ nói cho chị biết."

"Oh, được. Nhưng mà sao hôm qua em không đi làm?"

"Bữa sau em giải thích một lượt, bây giờ em không có thời gian tám chuyện."

"Chị biết rồi, chị biết rồi."

Chị Mạch cúp máy, lập tức nhắn số điện thoại của Mộc Yên cho tôi.

Tôi nhíu mày, sợ là nếu tôi để im đến sáng mau thì tôi sẽ tức chết mất.

Gọi cho số chị Mạch đã nhắn, đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã cười nhạo: "Hàn Băng, cuối cùng chị cũng tìm tới em rồi..."

"Mộc Yên! Mày đang ở đâu?"

"Chị đừng nóng vội như vậy chứ, còn nhiều trò vui lắm..."

Tôi nghiến răng. Trong lúc đó, Lam Duật Thiên lại lo bấm điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi nhíu mày, đây là một đoạn video quay trực tiếp cảnh Mộc Yên đang cầm điện thoại nói chuyện với tôi trong một khách sạn.

Mộc Yên vốn có vẻ ngoài ngây thơ, đang nằm dựa vào thành giường, bên cạnh có hơn mười người đàn ông, người thì bóp chân, người thì đấm vai,... Có lẽ là đàn em của nó.

Lam Duật Thiên cười: "Khách sạn Chân Hoa, phòng 172, tầng 5 ở gần đây thôi."

"Chị Hàn Băng, em với chị có thù oán từ lâu rồi. Bây giờ trả một lượt, được không?" Mộc Yên cười, giọng cười như một kẻ điên.

"Thù oán từ lâu?" Tôi nhếch mép, gằn giọng: "Mộc Yên, những người chọc giận tao chỉ có hai kết cuộc. Một là chết, hai là sống không bằng chết."

Mộc Yên cười, cúp máy. Tôi bỏ đi, Lam Duật Thiên nắm cổ tay tôi lại: "Một mình em đấu lại bao nhiêu thằng đàn ông như vậy?"

"Thì sao? Tôi không phải là mấy con bánh bèo yếu đuối mà anh từng gặp."

"Trân trọng bản thân một chút. Đừng nghĩ em có dao thì bọn nó không có. Vẻ đẹp của em mà bị hủy hoại thì có phải bao nhiêu tiền tôi bỏ ra để mua một cô gái xinh đẹp lại mất trắng không?"

Tôi giật tay ra: "Nhiều lời."

Lam Duật Thiên "Tôi đi với em."

"Anh sẽ làm vướng chân tôi."

"Tôi cứ thích đi theo thì sao?" Lam Duật Thiên nhướn mày, nghiêng đầy tỏ vẻ ngây thơ.

Tôi nghiến răng: "Tùy anh. Có chết tôi cũng không cứu."

Tôi bỏ đi. Lam Duật Thiên cứ chậm rãi đi theo sau.

Tôi lên xe, mở khóa, và chạy với tốc độ 100km/h. Bước xuống trước cửa khách sạn, Lam Duật Thiên cũng vừa bước xuống xe.

Tôi cứ vô tâm đi thẳng lên phòng 172, tầng 5.

Nhân viên khác sạn thấy tôi liền cúi chào: "Quý khách cần gì ạ?"

"Tìm người."

Rồi cứ vậy mà bỏ đi.

Nhân viên khách sạn liền đuổi theo: "Quý khách có hẹn không ạ?"

"Không có thì sao?"

"Vậy thì không được lên đâu ạ?"

Lam Duật Thiên nhếch mép, lấy trong túi áo ra một danh thiếp đưa cho nhân viên khách sạn.

Nhân viên đó nhìn kĩ danh thiếp rồi nhìn lại Lam Duật Thiên thì mới hoảng sợ cúi chào: "Chào chủ đầu tư khách sạn! Xin lỗi vì thất lễ!"

Lam Duật Thiên mỉm cười, nói nhỏ gì với nhân viên, cô gái đó liên tục gật đầu dạ vâng.

Tôi và Lam Duật Thiên sau đó cứ vậy mà đi qua, tôi nhếch mép: "Nói gì với cô ta?"

"Để tránh trường hợp có chuyện lớn, cô ta sẽ gọi sẵn người để bảo vệ cho em."

Tôi nhếch mép: "Vậy người đâu?"

"Đương nhiên là khi có chuyện mới xuất hiện thôi, em cũng không muốn có người cứ đi theo mà."

"Đúng, vậy thì khi nào có chuyện thì anh hãy xuất hiện, tôi không muốn có người cứ đi theo mình."

Lam Duật Thiên cười tươi cho qua.

Im lặng một lúc, tôi cười: "Anh đầu tư vào khách sạn này à?"

"Có hợp tác với người khác."

Tôi gật đầu, im lặng đi lên tầng 5.

Trước phòng 172, tôi đạp cửa: "Mộc Yên!"

Mộc Yên ở bên trong đang được những người đàn ông chăm sóc, sau khi nhìn thấy tôi thì mỉm cười: "Đúng là phong cách của chị, đã tức giận thì không để ai yên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro