Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11. Giọt nước tinh khiết - Nỗi đau cùng cực

Tôi và Thẩm Minh Triệt nhìn nhau, mỉm cười, tôi và anh ta khá là hiểu nhau. Tôi đứng dậy: "Chị Mạch, em lên bệnh viện với Tiểu Giả. Chị về đi, ở đây để Thẩm Minh Triệt lo là được rồi."

Vô tình ánh mắt tôi lướt qua bức ảnh trên tường và dừng lại ở đó, một chàng trai đứng cạnh hai cô gái. Hai cô gái đó có nét giống nhau, tôi sững người một lúc lâu. Chị Mạch đứng dậy, nhíu mày: "Bức ảnh này có gì lạ sao?"

Tôi thở một hơi dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh đó, nhẹ lắc đầu: "Em... không biết, chỉ là... có cảm giác rất quen thuộc."

"Tiểu Băng!" Chị bất ngờ nói lớn giống như đã phát hiện ra gì đó: "Trí nhớ của em chưa phục hồi hoàn toàn, không chừng đây là một phần kí ức của em."

Tôi chau mày: "Kí ức của em? Không đúng, em và Tiểu Giả quen biết nhau sau khi em bị tai nạn mất trí nhớ, trước đó em và cậu ấy chưa từng gặp nhau, tại sao trong phòng của cậu ấy lại có một bức hình liên quan đến kí ức của em được!"

"Tiểu Băng, chị biết Tiểu Giả là một người bạn rất tốt với em. Đây là một suy nghĩ vô tình xuất hiện trong đầu chị thôi." Giọng chị có hơi ngập ngừng, lo lắng: "Chị nghĩ em và Tần Giả từng gặp nhau trước khi em bị tai nạn."

"Không đâu, nếu có chuyện đó, có lẽ cậu ấy sẽ nhớ và kể cho em, cậu ấy không bao giờ giấu em chuyện gì cả." Tôi cúi đầu: "Tiểu Giả lo lắng cho em lúc em mệt, ở bên em lúc có chuyện, cố gắng không đem phiền phức về cho em, em không nghĩ cậu ấy sẽ lừa dối em chuyện gì cả."

Chị Mạch thở dài, gật đầu: "Có lẽ là suy nghĩ của chị sai rồi."

"Ừm. Em phải lên bệnh viện với cậu ấy, náng lại quá lâu rồi." Tôi nhìn về phía Thẩm Minh Triệt: "Tôi đi trước, hôm nay cám ơn anh, lần sau có thời gian thì làm vài ly chứ?"

"Tất nhiên." Anh ta cười đáp lại.

Tôi ra khỏi nhà, bước lên xe, chạy với tốc độ vừa phải, lúc này đầu tôi thật sự khó chịu. Cảm giác gần như đã nhớ ra một thứ gì đó bằng cách chịu đựng sự đau đớn, cuối cùng điều cần nhớ cũng không thể nhớ, nỗi đau thì vẫn ám ảnh trong trí óc.

Tôi ghé vào mua chút đồ ăn cho Tần Giả. Sau khi đỗ xe ở bệnh viện, tôi nhanh chóng lên phòng bệnh của cậu ấy.

Tôi mở cửa, bước nhẹ nhàng, để đồ đạc lên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường bệnh để không phá đi giấc ngủ của cậu ấy. Hơi thở nhẹ nhàng, những cọng tóc rũ xuống che đi gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.

Khóe môi tôi chợt cong lên mỉm cười vì cô gái này, đúng lúc Tần Giả đã thức giấc.

"Tiểu Băng, cậu đến lúc nào vậy?" Cậu ấy đang dụi đôi mắt vẫn còn lim dim của mình.

"Mới đến thôi, chưa tới năm phút nữa".

"Ừm, vậy sao..."

"Có mua đồ ăn cho cậu đây." Tôi cầm bọc đồ ăn lên. Nếu có ai hỏi Tần Giả thích gì nhất thì tôi sẽ sẵn sàng nói mà không cần suy nghĩ đó là 'đồ ăn'.

Đúng như dự đoán, mắt cậu ấy lập tức sáng trưng lên, lúc này Tần Giả giống như một con mèo đói tìm thấy đồ ăn vậy.

Tôi mỉm cười: "Tiểu Giả, cậu đoán xem tớ mua cái gì?"

Cậu ấy bật cười như một đứa con nít: "Bánh mì kẹp thịt hầm!!!"

Lấy đồ ăn ra khỏi bọc, đúng là bánh mì kẹp thịt hầm - Một món ăn yêu thích của Tần Giả.

Tôi ngồi nhìn cậu ấy ăn trong sự vui vẻ sung sướng: "Tiểu Giả".

"Hửm?" Cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm.

"Lúc nãy Mộc Yên theo dõi tớ vào nhà cậu." Tôi nhớ lại chuyện đó, thở một hơi dài.

Tần Giả lập tức khựng lại: "Có chuyện gì không?"

"Mộc Yên muốn xô xát, cô ta đi cùng hai người đàn ông, cùng lúc đó chị Mạch cũng tìm tới."

Cậu ấy mỉm cười: "Hai người đàn ông đó chắc tới số rồi."

Tôi chỉ ngón tay vào trán cậu ấy, đẩy nhẹ, bật cười: "Thông minh!"

Trong đầu tôi chợt xuất hiện lại bức ảnh lớn trong phòng, tim hơi khó thở, sững người đi. Không biết tôi cứ ngồi như vậy bao lâu nhưng đến khi nghe tiếng Tần Giả gọi lớn, tay đang vẩy vẩy trước mặt thì tôi mới 'hoàn hồn'.

"Tiểu Băng, cậu sao vậy?"

Tôi gượng cười: "À, không có gì. Vài chuyện nhỏ thôi."

Ngồi nói chuyện với Tần Giả một chút đã thấy cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài, tôi bật cười: "Buồn ngủ thì mau ngủ đi!"

Tần Giả gật đầu, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng ánh nắng đẹp ngoài kia như làm lòng tôi dịu xuống. Không biết từ lúc nào, tôi thiếp đi.

Trong giấc ngủ, tôi thấy mình đang ở trong một cái hang, tối đến mức tôi không thể xác định phương hướng. Chợt nhìn về phía xa có một điểm sáng, tôi lập tức chạy đến đó, nhưng càng chạy, càng cố gắng thì điểm sáng đó càng xa. Tôi bất lực gục xuống, chút ánh sáng đó vụt tắt và tôi giật mình tỉnh giấc, chiếc áo vest rơi xuống sàn.

Tôi nhìn về phía cửa sổ, một người đàn ông đang cầm quyển sách, chăm chú vào từng con chữ. Ngoài trời đã tối đen.

"Hàn Băng, tỉnh rồi à?" Lam Duật Thiên cười, để lộ răng khểnh, nụ cười đó gần như tỏa ra một ánh nắng, ánh nắng đẹp đến kì lạ.

"Sao anh lại ở đây?" Không hiểu sao tôi lại thở ra một hơi dài để cố lấy lại bình tĩnh, nụ cười đó làm lung lay tôi sao?

"Hơn mười giờ tối rồi vẫn không thấy em về nên lo lắng thôi."

Tôi đi rửa mặt, đánh răng rồi mới lên tiếng: "Bình thường tôi và Tần Giả làm việc liêc tục nên gần như không được ngủ, coi như thời gian này ngủ bù vậy".

Lam Duật Thiên chau mày: "Có cần phải tự hành hạ bản thân như vậy không chứ?"

Tôi ngồi xuống, vắt chéo chân, nhếch mép: "Vậy tôi hỏi anh, nếu không tự hành hạ bản thân mình, thì tôi lấy gì để lo cho Tiểu Đinh? Số tiền tôi cướp được từ 'cha nuôi' đã hết rồi."

"Được rồi, đáng lẽ tôi không nên khuyên bảo một cô gái cứng đầu như em."

Tôi mỉm cười: "Quá khen!"

Anh ta lắc đầu, bước đến, cúi xuống cầm lấy áo vest rồi im lặng đứng nhìn tôi.

"Nhìn cái gì?!" Tôi khó chịu nhíu mày.

Đôi mắt của Lam Duật Thiên rất sâu, có lẽ nó ẩn chứa rất nhiều sự đau đớn: "Sau vụ tai nạn kia, ngoài người đàn ông mà em hận... Em còn có thể mường tượng ra em đã quên mất điều gì nữa không?"

Tôi lắc đầu, cắn chặt đôi môi của mình để ngăn lại những âm thanh kêu lên đau đớn vì đầu của mình.

Anh nhíu mày, khuỵu gối xuống nhìn tôi: "Em sao vậy?"

Nỗi đau này... có lẽ đã quá quen thuộc rồi. Bao nhiêu năm qua tôi luôn phải sống trong sự đau đớn, chỉ muốn chết đi để nó dừng lại.

Chẳng lẽ tôi phải sống như vậy suốt đời sao? Không! Tôi phải chịu đựng, tôi phải làm quen với nỗi đau, bởi vì... nếu tôi nói tôi đang đau đớn, ai sẽ quan tâm? Không ai cả...

Đã rất lâu rồi, chẳng còn ai quan tâm đến tôi đang cảm thấy thế nào nữa. Thậm chí, ngay cả bản thân tôi cũng không còn quan tâm thể xác mình đang bị tổn thương như thế nào.

Tôi nhắm mắt lại, nhìn thấy một giọt nước tinh khiết rơi xuống, là nước mắt của tôi? Trái tim tôi khóc rồi... Trái tim tôi không chịu đựng được nữa rồi...

Đã có người từng nói cuộc sống của tôi giàu có sung sướng, đâu ai biết tôi đang đau khổ đến cùng cực.

Tôi nhắm nghiền mắt, không còn nghe được tiếng gọi của Lam Duật Thiên, giọt nước cứ liên tục rơi xuống, cho đến khi những giọt nước tinh khiết đó chuyển thành một chất lỏng màu đỏ, nhỏ từng giọt từng giọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro