Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10. Học cách tàn nhẫn

Chị Mạch nhếch mép nhìn Mộc Yên vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

"Mạch An Khiết... cô... thích Hàn Băng?!?"

"Thì sao?" Chị mỉm cười nhìn tôi, trong mắt ánh lên một cảm xúc lẫn lộn.

"Có muốn đánh nữa không? Nhiều lời" Tôi khó chịu bởi vì còn chưa lấy đồ cho Tần Giả.

Mộc Yên gật đầu: "Định để Mạch An Khiết đánh sao? Gọi chị ta tới là để bảo vệ cô?"

Tôi bỏ tay vào túi quần, khẽ liếm lấy đôi môi đang khô của mình: "Chị Mạch đến là để kìm chế tao lại để không giết mày đó." Vừa nói xong, tôi đưa chân đạp thẳng vào bụng cô ta thật mạnh. Lưng của Mộc Yên đập vào bức tường phía sau, cô ta ôm bụng lại vì đau đớn.

Một trong hai người đàn ông kia túm được đuôi tóc của tôi, tôi lập tức rút dao ra đưa tay cắt phần tóc đó đi.

Tôi lộn một vòng đã đứng phía sau hắn, đưa chân đạp thật mạnh vào gáy, hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi không tự chủ ngã xuống.

Trên tay tôi vẫn còn giữ con dao, trong khi người đàn ông còn lại đang hoảng sợ thì tôi dùng dao đâm vào ngực trái từ phía sau hắn. Mắt trợn tròn, miệng há ra, hắn cũng giống như tên kia, ngã xuống một cách đau đớn.

Người đàn ông kia chỉ bị ngất xỉu vì đánh vào gáy, tôi lại gần, đâm con dao thẳng vào đầu hắn ta.

Lúc này tôi biết chắc chắn Mộc Yên đã bỏ chạy, bình thản ngồi xuống chiếc giường, cạnh chị Mạch đang bất thần nhìn hai người đang ông đang nằm thê thảm dưới sàn kia. Chị biết tôi có quá khứ như thế nào, nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến một người chết ngay trước mặt mình.

"Tiểu... Tiểu Băng... em..." Cả người chị run lên vì sợ.

Tôi nhìn chị Mạch mà cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng sợ, tôi lau những vệt máu bắn lên tay và mặt, cười chua xót: "Chị à, nếu không tàn nhẫn với người khác, thì người nằm đó sẽ là em..."

"Rốt cuộc... em đã từng đau đớn đến mức nào để em phải trở thành một người như vậy..."

"Nếu chị là em của lúc đó, em dám chắc với tính cách của chị, chị sẽ tự kết liễu bản thân mình. Bởi vì... chị không phải là kiểu người có thể chịu đựng được sự phản bội."

Tôi đứng dậy, đi rửa lại những vết máu còn dính trên người. Lấy đồ cá nhân cho Tần Giả rồi mỉm cười nhìn chị Mạch: "Tần Giả sớm muộn gì cũng báo cảnh sát" Tôi lấy điện thoại của mình ra thẩy cho chị Mạch: "Chị gọi cho Thẩm Minh Triệt giúp em dọn đống xác này đi."

Chị gật đầu. Nhiều năm trước, Thẩm Minh Triệt thường hay đến quán Bar chỗ tôi làm việc chỉ để uống rượu, vô tình tôi và anh ta quen biết nhau, anh ta được mọi người gọi là Đại Ca. Thẩm Minh Triệt là một người đàn ông có vẻ ngoài rất đáng sợ vì có rất nhiều cơ bắp, râu ria. Anh ta lớn hơn tôi 8 tuổi, vừa ra tù cách đây 3 tháng. Thẩm Minh Triệt đã từng giết vô số mạng người, đáng lí với tội này anh ta phải ở tù chung thân hoặc tử hình, nhưng không, cuộc đời không giống một thước phim, không bao giờ có sự công bằng đâu, đút lót một chút là xong thôi mà... Và đương nhiên là anh ta không có đủ tiền, Thẩm Minh Triệt đã đến nhờ tôi và anh ta bây giờ sẽ giúp đỡ tôi bằng mọi giá. Anh ta phải ở tù 2 năm, sau khi ra tù, anh ta cũng thường hay đến quán Bar và cái danh 'Đại Ca' lại gắn liền với anh ta.  Nhưng mà... Đại Ca đó bây giờ lại như một con mèo ngoan ngoãn trước mặt tôi vậy...

"Alo? Hàn Băng?" Một giọng đàn ông trầm bắt máy.

"Alo, Thẩm Minh Triệt, tôi là Mạch An Khiết."

"Mạch An Khiết? Chủ quán Bar?"

"Đúng đúng. Bây giờ Tiểu Băng có việc muốn nhờ cậu nhưng không rảnh tay để gọi nên tôi cầm máy giúp."

"Có chuyện gì?"

"Hàn Băng nhờ cậu đến để... dọn xác".

"Ở đâu?" Thẩm Minh Triệt không có chút gì bất ngờ khi biết tin tôi giết người.

Tôi bước lại, chị Mạch đưa điện thoại cho tôi: "Minh Triệt, tôi là Hàn Băng, anh biết nhà của Tần Giả không?"

"Tần Giả?"

"Cô bé hay đi chung với tôi ấy. Tôi nhớ là tôi có chỉ đường cho anh rồi."

"Tôi chưa đi lần nào nên cũng không chắc là biết rõ đường."

"Không sao, cứ đi theo đường tôi chỉ, không nhớ thì gọi cho tôi."

"Được." Thẩm Minh Triệt cúp máy.

Tôi chợt nhớ lại một số chuyện, vừa lấy đồ cho Tần Giả vừa hỏi chị: "Sao chị biết em ở đây mà đến đúng lúc vậy chứ?"

"Đoán thôi, không ngờ là chị đoán đúng đến vậy."

Soạn đồ xong, tôi bước qua hai cái xác, ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt chị: "Chị Mạch..."

"Hửm?" Chị quay qua nhìn tôi.

Tôi nhìn cách ăn mặc, mái tóc búi cao của chị, cúi đầu: "Em xin lỗi..."

Chị Mạch bật cười, nhưng trong nụ cười có chút gì đó khó hiểu: "Là tại chị thích em, em có lỗi gì chứ?" Nói xong, chị cũng bất giác cúi đầu, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Tôi và chị cứ ngồi như vậy, có lẽ là không quá lâu, nhưng dường như thời gian đã dừng lại. Tôi cũng không biết trong lúc đó, tôi đã suy nghĩ những gì.

Cho đến lúc nghe tiếng chuông cửa, tôi và chị mới ngẩng đầu lên, tôi bước xuống mở cửa cho Thẩm Minh Triệt.

Anh ta vừa thấy tôi đã cười lớn: "Hàn Băng, lâu rồi không gặp. Xin lỗi, mấy hôm nay có việc nên không ghé quán Bar được."

"Không sao, tôi không làm ở quán Bar nữa rồi." Tôi cùng anh ta vào nhà.

Thẩm Minh Triệt nhíu mày: "Sao vậy?"

"Có người mua tôi rồi." Tôi khó chịu khi nhắc về chuyện này, nhưng anh ta cũng giống như một người bạn tốt của tôi, không nói cũng không được.

"Mua?" Thẩm Minh Triệt lại cười lớn: "Vậy bây giờ cô ở đâu? Đại gia nào mua được cô vậy? Chắc là bỏ ra không ít tiền đâu đúng không?"

Tôi liếc mắt nhìn anh ta: "Chuyện này không vui chút nào đâu."

Anh ta lập tức im bặt. Lên đến phòng, tôi hất cằm: "Dọn giúp tôi hai cái xác này."

Thẩm Minh Triệt nhìn về phía chị Mạch: "Chào cô Mạch." Chị gật đầu lịch sự đáp lại.

"À Tiểu Băng, Mộc Yên có vẻ không đơn giản đâu. Nếu nó muốn báo cảnh sát thì từ nãy đến giờ đã xong chuyện rồi." Chị Mạch nhìn tôi, có vẻ lo lắng.

Tôi ngồi xuống giường, để cho Thẩm Minh Triệt làm gì thì làm. Tôi thở một hơi dài: "Chị à, đúng là nếu Mộc Yên muốn báo cảnh sát thì chúng ta đã bị bắt rồi. Nhưng nếu đến bây giờ nó vẫn không báo cảnh sát, em có thể đoán được nó đang muốn gì, mà chị biết rồi đó, đầu óc của em không đơn giản như một con nai tơ để dễ dàng dính bẫy đâu."

Chị gật đầu: "Chị biết rồi, nhưng nếu nó báo cảnh sát thật thì em không sợ hay sao? Đáng lí sau khi gây chuyện xong em phải trốn đi."

"Trốn? Đâu cần hèn hạ đến mức đó. Hai mạng người thôi mà."

Chị Mạch nhíu mày: "Em xem thường hai mạng người đến như vậy sao?"

"Đúng. Hai mạng người đối với em rất ít, nếu giết được thêm Tần Giả thì em sẽ xem trọng hơn, được chưa?" Tôi giở giọng hơi thách thức, chị lúc nào cũng vậy, nhìn thì rất mạnh mẽ, nhưng con người chị hoàn toàn ngược lại, điều này luôn làm tôi cảm thấy khó chịu.

Chị thở dài, lắc đầu. Thẩm Minh Triệt nghe tôi và chị Mạch nói chuyện, cũng lên tiếng: "Cô Mạch, nếu cô muốn thân với Hàn Băng hơn, ít nhất thì cô phải học cách tàn nhẫn, cuộc đời không nhân nhượng với cô, việc gì cô phải nhân nhượng với đời?"

~
Note: Tớ đổi bút danh từ Lãnh Nguyệt Thiên Băng thành Lạc Hạ Thiên Băng rồi nha, đừng quên tớ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro