Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1. Tiền? Tôi không thiếu.

Tôi mệt mỏi vừa đi vừa mặc áo ngoài, chẳng thèm để tâm ở đây đông người thế nào.

Tôi đi qua giữa đám người đang nhảy nhót theo điệu nhạc, ánh đèn nhiều màu chớp tắt, ồn ào hú hét. Góc tối có những tiếng rên rỉ của người phụ nữ nhưng tôi vẫn vô tâm, vì ở đây vốn là địa bàn của chúng tôi.

Cầm một cọc tiền đập xuống bàn rượu, cạnh đó có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài ngang vai, da trắng trẻo, vẻ mặt toát ra một vẻ đơn thuần, đáng yêu nhưng lại ăn mặc hở hang ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ, đang mân mê ly rượu vang, tỏa ra vẻ huyền bí.

Cô gái đó thấy tôi thì mỉm cười: "Được bao nhiêu tiền?"

"Ba nghìn tệ." Tôi tựa người vào ghế, gác chân lên bàn, đợi cô gái đó rót rượu rồi cầm lên từ từ hòa vào men say.

"Chi mạnh tay vậy sao?"

"Ông ta hài lòng." Tôi cứ uống hết rồi rót thêm.

"Tiểu Băng, vẻ ngoài của cậu chỉ đáng để phục vụ cho những đại gia thôi. Còn những người ngoài kia cứ để người khác lo."

"Tất nhiên. Tiểu Giả, hôm nay cậu có bao nhiêu?" Tôi cười, tò mò.

"Đương nhiên là không bằng cậu."

Tôi nhìn về phía quầy rượu, có một đám người ở đó ăn nhậu, có vẻ là rất say rồi. Họ đứng dậy, trả tiền, đi loạng choạng ra ngoài, chắc là đến khách sạn kế bên. Đương nhiên khách sạn đó cũng là địa bàn của chúng tôi.

Tuy nhiên tôi cũng không để tâm đến đám người đó lắm.

Tôi không phải chủ của chỗ này, nhưng đã làm ở đây rất lâu rồi. Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp mà tôi thường được tiếp những vị khách đại gia.

Trong mắt của mọi người, tôi là một cô gái gợi cảm, xinh đẹp. Đôi mắt màu nâu trầm ma mị ẩn hiện dưới hàng lông mi cong dài thanh mảnh. Làn da trắng trẻo, luôn mặc những bộ đồ hở hang để lộ da thịt. Những người mới nhìn đều có cảm giác tôi như một bức tranh tuyệt phẩm. Eo thon, mái tóc dài ngang hông, phía đuôi được nhuộm trắng và uốn cong như sóng nước.

Tôi tùy tiện lấy thanh kẹo singum trên bàn ăn, cảm thấy có vị lạ lập tức nhổ ra, cũng không quan tâm ai sẽ dọn dẹp nó.

Tần Giả nhíu mày: "Sao vậy?"

"Thanh kẹo đó là của ai?"

"Vừa nãy có một con nhóc mới vào lại mời tớ ăn, tớ không ăn nên để đó."

"Con nhóc đó là ai?"

"Mới vào ngành, tên là Mộc Yên thì phải. Có chuyện gì vậy?"

"Tớ không biết trong thanh kẹo có gì, nhưng chắc chắn nó không bình thường."

"Hình như nó đi 'tiếp khách' rồi, khi nào gặp tớ sẽ gọi cậu."

"Ừm."

Điện thoại tôi reo lên, là số lạ. Tôi nhấc máy: "Alo."

"Alo, phòng 312, khách sạn kế bên."

"Được." Tôi lập tức đứng dậy "Tiểu Giả, tớ đi trước."

"Ừm."

Tôi bước đến cửa khách sạn liền thấy đầu mình đau nhức, mắt nhòa đi, cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy toàn thân, tôi suýt khuỵu gối xuống nhưng gắng gượng dậy. Bước từng bước nặng nề vào thang máy, đưa tay ấn số tầng rồi mệt mỏi tựa người vào thành thang máy, khuỵu xuống.

Ra khỏi thang máy, mắt càng nhòa đi, bước vào phòng 312, tôi thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây, không nhìn rõ được mặt đang nằm trên giường, áo vest vứt tùy tiện xuống đất, có vẻ là đa bị hơi men làm cho nửa mơ nửa tỉnh rồi.

Tôi nằm xuống giường, không nói không rằng liền làm đúng bổn phận của mình.

Tôi có thể cảm nhận ánh mắt anh ta nhìn tôi là một ánh mắt trộn lẫn bởi nhiều cảm xúc.

Anh ta mỉm cười, thì thầm: "Lại là giấc mơ này... Nếu ngày nào cũng có thể mơ thấy em thì anh đã không đau đớn đến như vậy..."

Sau đó, anh ta giống như trở thành một kẻ điên, vô cùng mạnh bạo.

___

Sáng hôm sau, tôi mở mắt, nhìn xung quanh, hôm qua thực sự rất mệt, lâu lắm rồi chưa ai làm tôi mệt tới như vậy.

Tôi nhìn trên bàn, không thấy ví tiền liền tức giận gọi anh ta dậy.
Anh ta vừa mở mắt tôi liền lớn tiếng: "Tiền đâu?!"

"Cô... là ai?" Anh ta mở mắt, có vẻ là vẫn chưa xác định được tôi là ai, có lẽ do đêm qua quá say.

"Tôi là người anh gọi tới 'tiếp'. Bây giờ trả tiền đi!" Tôi quên mất trên người mình bây giờ chưa có mảnh vải che thân.

"Tiếp?"

Tôi tức giận, quỳ gối lên giường, cúi xuống, nâng cằm anh ta lên: "Anh mà không trả tiền, đừng trách tôi ác."

Anh ta vô tình đưa mắt nhìn xuống. Tôi cũng để ý là trên người mình trống trơn, nhưng hình như tôi đã quen khỏa thân trước mặt người khác rồi, không còn cảm thấy ngại nữa.
Tôi cúi đầu sát vào mặt anh ta, tóc rũ xuống.

Anh ta nhíu mày, giống như nhìn thấy một thứ gì mà anh ta không nghĩ có trên đời này. Không ngờ là anh ta lại chồm người lên hôn ngấu nghiến vào môi tôi: "Cô bé... Đây không phải là giấc mơ đúng không?"

Tôi gật đầu. Anh ta mỉm cười, nụ cười có lẫn một chút đau đớn: "Quả nhiên là em không nhớ..."

"Nhớ?"

"Không sao. Tôi sẽ làm cho em nhớ."

Tôi nhíu mày khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm, giống như một tên thần kinh tự độc thoại thôi.

"Tiền đâu!?"

"Tiền? Tôi không thiếu."

Anh ta nhặt áo vest, lấy ra một cái ví: "Một triệu nhân dân tệ, đủ chưa?"

Tôi bất ngờ trước số tiền đó. Cuối cùng, tôi nhếch mép: "Biết điều đấy!" Rồi giật lấy cọc tiền dày đó.

"Em tên gì?"

"Nhiệm vụ của tôi đã xong, tôi không có bổn phận trả lời câu hỏi của anh."

"Em nên trả lời, sau này tôi gọi em đến chẳng phải dễ hơn sao?"

Tôi lạnh lùng: "Hàn Băng."

"Lam Duật Thiên."

Tôi liếc anh ta: "Còn không mau ra ngoài."

Lam Duật Thiên mỉm cười, bỏ đi.
Tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Tần Giả đem đồ tới: "Tiểu Giả, cậu lên phòng 312, đem đồ tới giúp tớ được không?"

"Được được, cậu đợi một chút."

Đã 10 phút không thấy Tần Giả, tôi gọi lại: "Tiểu Giả, sao cậu lâu vậy?"

"Tớ đang đứng trước phòng 312, cậu mở cửa đi."

"Mở cửa? Rõ ràng cửa không khóa."

"Thật sự cửa khóa rồi, có vẻ đây là phòng trống. À, Tiểu Băng, cậu xem lại coi có phải đúng là phòng 312 không vậy?"

"Được được, đợi tớ một chút."Tôi giữ máy, mở hé cửa, chắc chắn không để người khác thấy thân thể của mình. Tuy là tôi không ngại, nhưng những ai trả tiền, muốn tôi làm thế nào cũng được. Còn lại tôi không thể cho đám người đó nhìn không.

Tôi nhìn bảng số phòng trên cửa '332'. Tôi mở to mắt, vậy là tối hôm qua tôi đi nhầm phòng sao? Mà thôi mặc kệ đi, tiền đã trong tay, làm việc cũng xong rồi, lo gì nữa chứ.

Tôi gọi lại cho cậu ấy đến phòng 332.

Tần Giả tới, tôi mặc đồ. Cậu ấy cười: "Khách hôm qua mạnh tay lắm à?"

"Cậu thấy rồi đấy!"

"Tiền bạc thế nào?"

"Một triệu nhân dân tệ."

"Cái gì?!?! Cậu đùa à?"

Tôi lấy cọc tiền ra: "Cậu xem, tớ có đùa không?" Sau khi mặc đồ, tôi leo lên giường ngồi cạnh Tần Giả:
"Tiểu Băng, anh ta đẹp trai không?"

Tôi im lặng một lúc để nhớ lại khuôn mặt của Lam Duật Thiên: "Anh ta da trắng, mũi cao, khuôn mặt đẹp hoàn hảo, đầu nấm, cao, hơi gầy, giống như mấy nam thần học đường đám con nít hay mê ấy."

"Đã đẹp lại còn giàu, sao cậu không lấy số điện thoại cậu ta? Rút cạn tiền rồi đá cũng được!"

Tôi trừng mắt: "KHÔNG! HỨNG! THÚ!"

"Sao từ chuyện cũ cậu cứ suy ra đàn ông trên thế giới này không ai tốt vậy?"

"Không cần cậu quản."

"Được rồi, tớ không nói nữa. Nhưng mà tính ra thì cậu đi nhầm phòng cũng khôn thật đó! Nếu cậu tiếp ông già kia, dù cũng là đại gia nhưng chưa chắc được nhiều như vậy đâu."

"Cũng đúng." Tôi không để tâm lắm "Định ngồi đây tám chuyện đến tối à? Về club thôi."

Nơi tôi làm việc là club đêm, nhưng như tôi đã nói, đây là địa bàn của chúng tôi - Gái ngành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro