Chương 7: Người Ấy
Thấy được một nhân viên năng nổ như thế này, là một quản lý, Ngọc tỷ cảm thấy rất hài lòng:
-"Hảo, thái độ rất tốt."
Nhưng mà..Tiểu Nguyệt chỉ có thể làm những việc vặt thôi..cô mới chỉ là một thực tập viên nhỏ bé mà thôi..
Cuối cùng thì giờ tan làm cũng đã đến, Tú Nguyệt chạy việc vặt hôm nay đã mệt rã người rồi..Thu xếp đồ đạc gọn vào túi, Tiểu Nguyệt cảm thấy thật vui vì sắp được ăn rồi!
Bước ra khỏi công ty, Tú Nguyệt chỉ lo nghĩ về đồ ăn mà cứ vô tư chạy băng băng với đôi sneaker của mình. Trong chốc lát, cô lại "tông" trúng một người cao hơn cô cả một cái đầu. Lúc này cô chỉ biết vừa la lên vừa cúi đầu liên lục:
"Aaa đau quá, thật ngại quá, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.." Bỗng dưng Tiểu Nguyệt nghe thoáng qua một tiếng cười rất nhỏ. Lúc này người đó cất tiếng nói:
-"Cảnh tượng này thật quen thuộc... Không sao cả, cô cứ đi đi."
"Quen thuộc? Anh ta đã gặp mình ở đâu rồi chăng?"
Giọng nói nghe sao thật thoải mái, nhẹ nhàng..Tú Nguyệt ngẩng đầu lên, hai ánh mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Tú Nguyệt mới nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như thế này, cô cảm thấy như ngực trái mình muốn nổ tung. Một phút, rồi lại hai phút..Người đó cũng chẳng thèm lên tiếng. Bỗng dưng..
-"Lâm Tú Nguyệt!!"
-"Giọng của Ngô Tổng?"-Tiểu Nguyệt đã quá quen với giọng nói này.
-"Tạm biệt, Lâm Tú Nguyệt."-người đó mỉm cười nói.
Dưới ánh trăng, đường nét trên khuôn mặt của người này hiện lên thật sắc sảo. Phong thái của anh ta khác hẳn như khi Tú Nguyệt gặp Hoàng Tuấn... Anh ta có khí chất lạnh lùng, bá đạo nhưng đâu đó lại có chút ấm áp, gần gũi len lõi trong đó.
-"Người này chắc chắn không tầm thường."-Tú Nguyệt nghĩ.
Lo suy nghĩ mà Tú Nguyệt đã quên mất vẫn có một nam nhân đang chạy hớt hải về phía mình.
-"Cậu đau ở đâu sao? Người đó là ai? Anh ta đã nói gì với cậu? Sao không trả lời tớ lúc nãy!? ...." Những câu hỏi cứ liên tục đến khiến cho Tú Nguyệt không kịp phản ứng .
-"Đi..đi thôi Hoàng Tuấn. Tớ đói rồi haha."-Tú Nguyệt đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác.
Ngô Hoàng Tuấn cảm thấy hơi hụt hẫng vì Tiểu Nguyệt đã từng kể mọi thứ cho mình nghe thế mà bây giờ lại không nói một lời về chuyện vừa xảy ra...
-"Ừ, đi thôi, Tiểu Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro