Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ba Mẹ Vợ

Bỗng nhiên Tề Phi Vũ liền ho khan, tay thì lại thúc nhẹ vào tay Tiểu Nguyệt.
-"À đây là.."-Tú Nguyệt đang phân vân không biết nên gọi Tề Phi Vũ là gì..

Phi Vũ?

Tề Tổng?

Hay là..Vũ Vũ a?

Chồng?

Ông xã?

Cô đều quá ngại để sử dụng các cách xưng hô dù thân thiết hay xa cách này.

-"Tôi là chồng cô ấy, Tề Phi Vũ."-Cô không bất ngờ lắm khi hắn lên tiếng, hẳn rồi, đương nhiên là hắn không biết ngại...
-"Hehe em biết mà, Nguyệt ghê nhé, đã có trượng phu mà chả báo em tiếng nào, nếu Tuấn ca không nói cho em biết thì chắc em cũng mù tịt mất."-Thiết Mai vừa nói vừa chu môi làm điệu bộ nũng nịu với người chị lâu năm không gặp.
-"Đỡ này Tiểu Nguyệt!"-Hoàng Tuấn không biết từ đâu ra mang đến một trái cầu, đá ngay về phía Tú Nguyệt.

Mọi người đều có vẻ mong đợi nhìn nhanh về phía Tú Nguyệt như một phản ứng thông thường.

Tú Nguyệt linh hoạt chuyển mình, đưa chân lên cao đỡ cầu trong phút chốc, trái cầu ấy bay lên cao thật cao rồi lại hạ xuống ngay vào tay của Ngô Hoàng Tuấn khi anh ta đỡ lấy nó.

Ngô Hoàng Tuấn cười rực rỡ, tỏ vẻ rất hài lòng:

-"Cậu vẫn chơi cầu rất lợi hại nhỉ?"

-"Đương nhiên rồi!"

-"Mọi người à mau di chuyển làm thủ tục ra ngoài nhanh nhanh thôi.."-Vẫn là Ngọc tỷ có trách nhiệm nhất.

Thế là đám đông nhanh chóng hướng ra phía ngoài để xếp hàng check-out.

Bây giờ đã là 4 giờ chiều ở Hà Nam.

Tề Phi Vũ mặt cau mày có nhìn Hoàng Tuấn và Tú Nguyệt đi cùng nhau, mặc dù có Thiết Mai đi cũng nhưng với người có tính sở hữu cao như hắn thì làm sao có thể giương mắt ếch nhìn vợ mình đi với một người đàn ông khác.

Lòng đầy bực nhọc, Tề Phi Vũ chân sải dài về phía Tú Nguyệt. Lại phải mang con thỏ này về nhà, cứ đi lung tung mãi như thế này là không được, sẽ có ngày đi mất!

-"Bạn thân thuở nhỏ ư? Giữa con trai và con gái thì làm gì mà có tình bạn tri kỷ chứ?! Nhất định là không bình thường."-Hắn nghĩ thầm.

Thiết Mai cảm thấy như có luồng gió lạnh sau lưng, cô quay đầu về phía sau, xong rồi lại phá lên cười:

-"Tỷ phu à, anh đứng ở phía sau bọn em từ khi nào thế?? Là anh ghen sao haha."

Hoàng Tuấn lại cảm thấy mình đã đi quá phận, liền đi nhanh về phía nơi mọi người đang tập hợp.

-"Tề..."-Tiểu Nguyệt chưa kịp nói câu nói đã bị siết chặt, vòng tay của Tề Phi Vũ đúng quả là ấm áp, mặc dù có nhiều lúc hắn lạnh lùng và có thể "đơ" mặt ra..nhưng đối với cô như thế vẫn rất đáng yêu!

Thiết Mai cảm thấy không khí sẽ càng thêm ngại ngùng nếu cô không rời đi ngay, thế là:

-"Tuấn ca, chờ em!!"

...................................

Trong khi đó, mọi thứ với cuộc sống của em trai Tú Nguyệt ở Bắc Kinh lại không nhẹ nhàng như thế, ngược lại còn rất nổi loạn và thậm chí liên quan đến tính mạng!

-"Nhanh hết cỡ nào! Lâm Vĩ Phong tôi đây chưa từng chơi vui đến thế haha!"

Vĩ Phong đang ngồi trên chiếc xe Mercedes cậu ta được Tề Phi Vũ mua, chỉ là vì hắn đã nói rằng một chiếc xe Mercedes sẽ thuộc về cậu ta nếu như cậu ta có mặt tại chỗ thử y phục cho đám cưới.
Nhưng Vĩ Phong không biết rằng, việc cậu đang làm, lái xe với vận tốc nhanh hết sức trên đường cao tốc, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Chỉ vì Tề Phi Vũ khá chu toàn muốn kết bạn với "em trai của vợ", nhưng có lẽ hắn đã mắc sai lầm trầm trọng khi nghĩ rằng có thể chiếm được tình bạn bằng vật chất.

Tối hôm ấy mọi người đều ở khách sạn. Chỉ riêng Tề Phi Vũ, Tú Nguyệt, Hoàng Tuấn và Thiết Mai đều được coi là thành viên trong gia đình nên ở lại trong nhà ba mẹ Tú Nguyệt.

Mọi người chào hỏi nhau, ba mẹ Tú Nguyệt khi vừa thấy Tề Phi Vũ như ngạc nhiên, họ không ngờ rằng sẽ có ngày bọn họ được chân chính nhìn thấy Tề Tổng của công ty Tề Lực.

Sau đó thì cuối cùng Thiết Mai và Hoàng Tuấn cũng được công nhận với tài năng của họ, cả hai bác trai và bác gái đều tỏ ra thân mật với ba người bọn họ. Chỉ trừ Tú Nguyệt là người "con gái rượu" của họ thì:
-"À Tiểu Nguyệt đến rồi hả con? Con đi lâu quá chẳng ai làm ôsin không công cho ba mẹ nữa rồi. Tiểu Phong của ba mẹ đâu?"
Tú Nguyệt cười trừ.. Cô cũng đã quen và vẫn rất thương gia đình.. Cô cười tươi, linh hoạt hỏi:
-"Ba mẹ à, có phải rất nhớ con a? Con nấu cơm cho mọi người cùng ăn nhé? Vì lần này đi quá đột xuất nên con không kịp 'mang' Tiểu Phong theo.." -"À nhắc mới nhớ đi rửa bát đi chứ, mày mà nấu cơm thì ma ăn con ạ.."-Ba mẹ Tú Nguyệt như thần giao cách cảm nói cùng một lúc, cùng một giọng điệu.

Tề Phi Vũ cười, hắn cảm thấy như gia đình nhỏ này thật đặc biệt. Cũng học thêm một điều về "vợ" của hắn: cô ấy không biết nấu ăn.

Thiết Mai lên tiếng khi thấy Tú Nguyệt bị "ăn hiếp", cô coi ba mẹ của Tú Nguyệt như gia đình của mình nên rất thoải mái, thậm chí còn gọi tiếng "ba","mẹ".
-"Ba à, mẹ à con sẽ đi giúp Nguyệt tỷ hehe! Mọi người cứ nghỉ ngơi!"
"Được, Mai nhi!"

Một lát sau ..
Tề Phi Vũ vì người quá cao lớn nên khi ngồi vào chiếc ghế nhỏ trên bàn ăn thì có chút không thoải mái. Trong gia đình của Tiểu Nguyệt ai cũng nhỏ con, chỉ có Vĩ Phong là gen lặng nên cao vượt trội.

Ngô Hoàng Tuấn vì nấu ăn rất giỏi nên đã vào bếp phụ hai người Thiết Mai và Tú Nguyệt. Bọn họ cứ thế cười đùa.
Hai vợ chồng lớn tuổi khi thì quấn quýt bên nhau, ngồi trên bàn ăn mà nói chuyện ngọt ngào khiến Tề Phi Vũ không thể nào ngượng ngùng hơn.

"Chồng à..Em yêu chồng~"
"Chồng cũng yêu vợ~"
"Phi Vũ à, hai con có thân thiết như vợ chồng ta không? Chắc là không nhỉ? Con bé kia khờ đến thế mà.."-Bác gái mở lời, bà cũng rất tò mò về cuộc sống hiện tại của con gái mình ra sao.
"Con..chính là rất thích sự ngây thơ của cô ấy."
"Oa..cứ như phim truyền hình bà nhỉ? Thằng này cứ như nam chính ấy nhợ?"-Ba của Tú Nguyệt thốt lên.
Hắn chỉ biết cạn lời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro