Chương 30: "Ăn Dấm Chua"
Thế là không ai dám lên tiếng than oan ức về sự việc này một lần nào nữa.
Sau một quãng thời gian bay, phi cơ của Tề gia đã đáp xuống tại một sân bay khác ở Hà Nam.
Đoàn người lần lượt bước ra khỏi phi cơ, ánh nắng ngập tràn nhưng lại có gió nhè nhẹ thổi nên cảm giác thật thoải mái.
-"Hà Nam..cũng thú vị thật nhỉ?"-Ngọc tỷ vốn là một người phụ nữ vì công việc, nên dù đã gần ba mươi tuổi, vẫn chưa hề có một chuyến du lịch nghỉ ngơi thật sự.
-"Ây da mình mệt quá đi~ Có ai muốn giúp tôi mang hành lý không nhỉ? Có ai không?"-Di Thu Hà nói với âm điệu mà cô ta tưởng chừng là "dễ thương" và "ngọt ngào". Cô ta chính là người nhân viên đã gặp "chút" rắc rối vừa rồi.
Cả ba người nhân viên nam xách theo hành lý lỉnh kỉnh cùng với cô thực tập viên tài năng, Bạch Thuỷ Vân.
-"Đừng nói tôi cô là 'bánh bèo vô dụng đấy Thu Hà?"
-"Đúng đúng cô là nhân viên ưu tú cơ mà.."
-"Sao lại còn thua cả Tiểu Vân đây chứ? Cô ấy vừa vào làm nhưng lại rất chăm chỉ đó."
Cô nàng Thuỷ Vân cũng chỉ biết im lặng..
Cứ thế mà Di Thu Hà bị "đả đảo".
Công ty chuyên nghiệp này, không ngờ lại còn có tình huống mà các nhân viên cư xử như trẻ mầm non.
Mọi người vẫn tiếp tục ồn ào như thế, nếu như họ không phải là công ty Tề Lực thì chắc chắn đã bị đuổi từ lâu.
Cho đến khi Hoàng Tuấn bước ra, chỉ một tiếng nói, cũng đã có thể ổn định mọi thứ:
-"Mọi người vào trong trước đi, 'chúng tôi' sẽ đi ngay sau."
Thế là trật tự đã trở về với không gian trống vắng ở phi trường.
Nhưng vẫn còn một điều khá khẩn cấp, đặc biệt là đối với Tề Phi Vũ và Ngô Hoàng Tuấn.
Tú Nguyệt đã bị say máy bay ngay khi vừa tỉnh dậy..
-"Thật sự .. không sao đâu mà.."-vừa nói xong Tú Nguyệt lại nôn, mặt cô thất thần và tái mét.
Tú Nguyệt..đúng là quan trọng, có thể làm cho cả Tề Phi Vũ và Ngô Hoàng Tuấn, những người không hay chăm sóc người khác giờ đây lại lo lắng lên xuống vì mình.
Mùi nôn, quả thật không dễ chịu chút nào.
Thế nhưng, Tề Phi Vũ không chút ngại ngần liền cúi xuống ghế trên phi cơ nơi Tú Nguyệt đang ngồi nửa tỉnh nửa mơ.
Hắn vươn tay ra, vừa định ôm con người nhỏ bé ấy vào lòng thì..
-"Reng..reng!!"-là một hồi chuông điện thoại từ công ty.
Hắn đành bắt máy.
-"Buồn ngủ.."-Tiểu Nguyệt nói trong mơ màng, cô cứ như một chú mèo nhỏ bị bệnh, chỉ biết nhỏ nhẹ lên tiếng một cách bất lực.
-"Tôi sẽ đem cô ấy vào trong sân bay ngồi nghỉ."
Ngô Hoàng Tuấn nhìn Tề Phi Vũ như để cảnh báo trước, vì hắn chắc chắn sẽ ăn phải "dấm chua".
Nói rồi, anh ta bồng Tú Nguyệt lên một cách nhẹ nhàng, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
Như thường lệ, Tề Phi Vũ hẳn là sẽ bước nhanh lại ghen tuông và một trận đánh nhau sẽ diễn ra.
-"Cô ấy, Tiểu Nguyệt của mày, là đang bị tổn thương đấy. Tỉnh táo lại mau."-Nhưng, nhìn thấy Tú Nguyệt như thế, hắn lại nhẫn nhịn.
Mắt hắn hằn đỏ lên, cố gắng hết sức chịu đựng:
-"Tôi nghe đây."
Thế là Hoàng Tuấn mang Tú Nguyệt bước ra khỏi phi cơ, ánh nắng rọi vào mắt làm cho cô cảm thấy khó chịu hơn và khẽ nhăn mặt.
Anh ta liền bước đi thật chậm vì không muốn làm cho Tú Nguyệt chóng mặt, lại còn vỗ về cô:
-"Chịu thêm một chút nữa thôi nhé.."
Tiểu Nguyệt còn không biết người đang ẵm mình là ai, nhưng cảm giác này thật ấm áp.
-"Hoàng Tuấn?"
-"Ừm, chồng cậu đang nghe điện thoại khẩn rồi."
-"Mua cho tớ màn thầu có được không?..Đói quá đi mất."-Cứ như Tú Nguyệt biến thành một cô nhóc, thậm chí trượng phu hay người mình thích hay cả việc mình đang được mang đi đâu, cô cũng chả màng.
Chỉ cần, có đồ ăn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro