Chương 29: Hà Nam
Tề Phi Vũ lại một lần sử dụng từ 'vợ' đó để Hoàng Tuấn ghen tức.
-"Luật công ty..không hề bắt buộc chúng tôi không được thay đổi lịch trình nhỉ? Miễn là nhân viên trong đoàn đều đồng ý!"-Hoàng Tuấn không thể nhẫn nhịn được nữa, lần này..cho dù có bị đuổi việc anh ta cũng phải đến được Hà Nam.
-"Đúng, không cấm đấy, nhưng thật sự thì việc này không làm tôi hài lòng chút nào đâu giá..."-Tề Phi Vũ chưa kịp nói xong câu thì đã có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng níu lấy tay áo sơ mi của hắn, hắn nhìn xuống thì thấy hai cặp mắt tròn to đang nhìn xoáy thẳng vào mắt mình, bỗng nhiên, hắn liền xiêu lòng, mọi bực bội đều biến mất hết.
Tú Nguyệt nhìn thấy Tề Phi Vũ có vẻ bớt nóng, bây giờ hắn chỉ đang nhìn cô chăm chú, cứ như hắn đang chờ đợi cô nói điều gì đó.
Thế là cô liền cất tiếng nói, một cách bình thường, như là mọi mâu thuẫn vừa rồi đều chưa xảy ra:
-"Nếu cậu muốn gặp ba mẹ tớ, thì cùng đi thôi, họ chắc rất nhớ cậu đấy, Hoàng Tuấn! Mọi người..nếu muốn, có thể cùng về quê tôi, ba mẹ tôi luôn sẵn sàng tiếp khách!"
Có lẽ chỉ có cô, Lâm Tú Nguyệt mới không cảm thấy áp lực khi tổng giám đốc và giám đốc của công ty này xích mích.
Hoàng Tuấn bất giác cười mỉm, sự ấm áp, thân thiện ấy chỉ có Tiểu Nguyệt mới có, cô như một ánh nắng ban mai chiếu rọi sau một cơn mưa to:
-"Ừm! Mọi người đi chứ?"
Trong đoàn người đi ngoài Ngô Hoàng Tuấn và Ngọc tỷ là quản lý bộ phận còn gồm hai nữ nhân viên ở phòng giao dịch và ba nhân viên nam ở phòng kĩ thuật. Họ đều miễn cưỡng tỏ vẻ đồng ý, vì nếu tỏ ra không thích, coi như là chê bai quê nhà của vợ tổng giám đốc rồi..
Làm nhân viên, đành phải an phận thủ thường mà thuận theo các "thủ lĩnh". Đặc biệt là khi các "thủ lĩnh" này là Tề Phi Vũ và Ngô Hoàng Tuấn trứ danh.
Bỗng nhiên, Ngô Hoàng Tuấn cảm thấy như muốn ích kỉ một lần, làm chuyện điên rồ một lần, đôi chân anh ta liền bước nhanh một cách không tự chủ, tiến về phía người con gái mình yêu.
Mặc dù họ đã từng không gặp nhau trong một thời gian dài khi Hoàng Tuấn đi du học, nhưng hầu như ngày nào, trong tâm trí và cả trái tim của Hoàng Tuấn cũng đều chất chứa một không gian cho Tú Nguyệt.
Hoàng Tuấn nhanh chóng đứng ngay phía trước Tú Nguyệt và Tề Phi Vũ.
Thế nhưng, cái suy nghĩ làm chuyện vô lí ấy đã bị kìm hãm, ngay giây phút nhìn thẳng vào mắt Tú Nguyệt, Hoàng Tuấn đã nghĩ rằng..cô đang rất là hạnh phúc, có nghĩa là anh ta cũng hạnh phúc.
-"Ngô Hoàng Tuấn..? Có chuyện gì với cậu sao? Vẻ mặt cậu có vẻ không ổn đấy.."-Tú Nguyệt tỏ vẻ lo lắng cho Hoàng Tuấn.
-"Không sao đâu, đi nào."-giọng anh ta man mác buồn nhưng vẫn rất dịu dàng.
Thế là ở phi trường của sân bay quốc tế tại Bắc Kinh xảy ra cảnh tượng một đoàn người di chuyển lần lượt lên một phi cơ hạng sang của Tề gia.
Nếu như Tú Nguyệt không mở lời mời những người ở công ty đi cùng "phương tiện" thì có lẽ vị thiếu gia Tề Phi Vũ đã không để người lạ bước lên tài sản của gia đình của hắn.
Trên phi cơ không một lời nói chuyện hay hỏi thăm..mọi người đều lẳng lặng làm việc của mình, người thì nghe nhạc, người thì đọc tạp chí, chỉ duy nhất một người đang chìm sâu trong giấc ngủ, không ai khác, chính là Tú Nguyệt. Cô đang ngủ ngon lành và..đang tựa đầu vào vai của Tề Phi Vũ mà bản thân không hay biết, hắn thì đang ngồi đánh máy làm việc với chiếc laptop cũng như đang cười thầm trong lòng vì sự ấm áp "ai đó" đã vô tình mang lại.
-"Thế có nghĩa là chúng ta phải đi đến cái tỉnh Hà Nam đó thay vì Hawaii sao Ngọc tỷ?"-một nhân viên nam thực tập lên tiếng, trong giọng cậu ta như chứa đầy sự thất vọng.
Ngọc tỷ gật nhẹ đầu, sau đó thở dài và trả lời cậu nhân viên nam:
-"Thật sự thì tỷ không hiểu tại sao giám đốc nhất định phải đi về Hà Nam, thăm ba mẹ của Tú Nguyệt, có vẻ như cô ấy và giám đốc là bạn rất thân nhỉ."
Ngô Hoàng Tuấn đang ngồi ngay phía sau hàng ghế ấy, tuy họ nói nhỏ nhưng anh ta vẫn có thể nghe được. Thế là một giọng nói như giải thích sự thắc mắc nhưng vẫn rất ổn định vang lên:
-"Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, ba mẹ của cô ấy, cũng như ba mẹ tôi."
Thế là không ai dám lên tiếng than oan ức về sự việc này một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro