Chương 26: Kết Hôn
-"Được! Nhất định có!"
Bên đầu dây kia có một người bất giác mỉm cười:
-"Được, đợi tôi!"
Nghe xong câu đó, Tú Nguyệt liền cảm thấy một cảm giác ngọt ngào và an toàn dâng lên trong lòng cô, đây là cảm giác khi..yêu sao?
Phu Nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười hài lòng của Tiểu Nguyệt liền không kiềm nổi sự tò mò mà hỏi:
-"Tiểu Nguyệt, là Vũ Vũ sao? Nó nói gì thế con?"
Biệt danh đáng yêu ấy quả thực không hợp với Tề Phi Vũ chút nào, thế nhưng Tú Nguyệt lại cảm thấy thật may mắn khi được cưới người tên "Vũ Vũ" này.
-"Anh ta nói con đợi ạ."-nói xong câu, trong mắt Tú Nguyệt liền hiện lên một tia hi vọng, cô nhất định sẽ đợi Tề Phi Vũ! Mặc dù cô chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra vào lúc 12:30 trưa.
Một chốc sau, liền có một chiếc xe Ferrari màu đỏ đầy khí chất uy phong từ bên ngoài lái thẳng vào trong khu biệt thự của Tề gia.
Một nam nhân vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng tưởng chừng có thể che lấp cả một bầu trời, Tề Phi Vũ trông thật mạnh mẽ cũng thật lạnh lùng.
-"Con chào mẹ."-Tú Nguyệt tưởng như mình đã bị lơ thì:
-"Tôi đến rồi đây, đi thôi!"-Hắn liền nắm lấy tay Tiểu Nguyệt và kéo cô đi đến xe, miệng hắn cười tươi như đang nắm lấy thứ quan trọng đối với hắn. Tú Nguyệt nhìn thật kĩ thần thái lúc này của hắn, nhìn thật là thoải mái mặc dù hắn không biểu lộ nhiều. Đến bây giờ cô mới có thể nhìn được nụ cười của hắn.
-"Tề Phi Vũ có răng khểnh sao? Đáng yêu quá đi.."-Tú Nguyệt như mê đắm trong khuôn mặt điển trai của Tề Phi Vũ.
Đến lúc ngồi vào xe, Tú Nguyệt mặt vẫn cứng đờ ra, cô thậm chí còn không biết mình sẽ đi đâu..
-"Chúng ta.. Sẽ đi đâu?"-Để hỏi một câu này cô đã đắn đo mãi.
-"Đi kết hôn."-nói xong câu này Tề Phi Vũ liền nở một nụ cười hiếm hoi, mặc dù chỉ là cười mỉm nhưng trông đẹp mê người..
Tú Nguyệt cũng chả biết đáp lại như thế nào, thế là cô im lặng suốt đường đi.
Sau mười lăm phút lái xe thì Tề Phi Vũ đã dừng xe trước một khu sân chơi nhỏ, nhưng lúc này lại là trưa nắng gắt thế nên chả có ai đến chơi, Tú Nguyệt vì bị nắng hắt vào mắt nên khó chịu mà che khuôn mặt nhỏ nhắn lại bằng cả hai bàn tay. Tề Phi Vũ thấy thế liền cười xoà, đây đã là nụ cười thứ hai của hắn trong ngày nhờ có cô. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài xe, đồng thời nắm lấy tay Tú Nguyệt đưa cô ra khỏi xe.
Hắn khoá chốt xe rồi lại đưa cô đến dưới tán lá toả rộng của một cây cổ thụ vững chắc, bây giờ thì cô đã có thể thoải mái ngắm cho thật kĩ khu sân chơi này.
"Thật là đẹp a..đây đúng là hảo mỹ quan mà.."-Tú Nguyệt lại một lần nữa nói to suy nghĩ, như lần đầu họ gặp nhau.
Tề Phi Vũ đứng lặng bên cạnh Tú Nguyệt, quan sát cô nhao nhao lên nhìn ngắm xung quanh như tiểu hài tử, như một vệ sĩ sẵn sàng bảo vệ che chở cô.
Bỗng nhiên, Tề Phi Vũ khuỵ một đầu gối xuống, hắn lấy từ trong túi quần mình một cái hộp màu đen tuyền, có viền màu trắng lấp lánh trông rất đẹp, hắn hướng về phía Tú Nguyệt nhìn thẳng vào mắt cô, làm cho tim cô đập loạn nhịp lên cả.
-"Lâm Tú Nguyệt, em có muốn anh mãi che chở và yêu thương em chứ?"-hắn chủ động xưng hô một cách thân mật.
Tú Nguyệt run rẩy, không hiểu sao cô rất lo lắng..thế nhưng ngay sau ba giây cô trả lời nhanh:
-"Đồng ý!"
Tề Phi Vũ cười mỉm, hắn đứng lên và ôm trọn Tú Nguyệt vào lòng. Cô tự động rút đầu mình ra khỏi vai hắn, ngay khi hắn vừa ngạc nhiên nhìn cô thì..
Tiểu Nguyệt thẹn thùng ngày nào của chúng ta hôm nay đã chủ động hôn một người..cảm giác chút ẩm ướt lại vừa ngọt ngào tràn vào cả trong miệng của hai người.
Tề Phi Vũ chỉ bất ngờ một chút rồi lại chậm rãi đưa lưỡi của hắn "trói" chặt lưỡi của Tú Nguyệt, như muốn hút trọn hơi thở của cô, hai người họ day dưa mãi cho đến khi Tú Nguyệt đập nhẹ vào vai Tề Phi Vũ như cầu xin buông tha thì hắn mới dừng lại trong luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro