Chương 24: Bước Ngoặt
Cái từ "ngốc" lại được Tề Phi Vũ nói nhỏ vì hắn không nỡ làm cô gái này buồn..thật mâu thuẫn.
-"Tôi..tôi đương nhiên biết chứ!"-Ngay lúc quay qua Tú Nguyệt liền "bốn mắt nhìn nhau" với Tề Phi Vũ đến cả một phút, thế là cô vừa trả lời hắn vừa vội vàng lấy hai bàn tay trắng trẻo che đôi gò má thẹn thùng của mình.
Sau đó hắn cũng chả đáp lại gì, chỉ lo lái xe, mặc dù trong lòng đang nôn nóng chỉ muốn nhìn qua phía Tú Nguyệt. Tiểu Nguyệt thì vẫn còn đang suy nghĩ lại những lời Tề Phi Vũ đã nói, cô không biết rằng mình đã vô tình ghi nhớ từng chi tiết lại, nhiều năm sau, đó vẫn là một đêm cả hắn và cô không thể nào quên được.
Một lúc sau, chiếc xe của Tề Phi Vũ đã lái đến trước cửa nhà Tú Nguyệt. Hắn chậm rãi ấn chân xuống phanh, Tú Nguyệt âm thầm mở cửa xe bước ra ngoài. Bỗng nhiên Tề Phi Vũ "phá lệ" sau quãng thời gian dài lái xe trong im lặng vừa rồi, hắn cất tiếng nói, trong giọng hắn có chút ngập ngừng:
-"Tôi đi đây. À mà này.."
Tú Nguyệt cũng quay sang nhìn hắn với ánh mắt tò mò và chờ đợi xem là chuyện gì.
-"Thôi chả có gì cả. Em mau vào trong đi."
-"Gì chứ, tên ngốc này.."-Tiểu Nguyệt cũng chả để tâm, cô bước nhanh vào nhà, tim cô đập nhanh, nếu như vừa nãy cô đứng lại thêm một vài giây thì sợ rằng cô sẽ buột miệng mà nói ra ba từ "Em thích anh" mất! Cô không biết rằng, Tề Phi Vũ chưa hề lái đi đâu cả, câu nói hắn đã kiềm lại không nói lúc nãy chính là về..lễ kết hôn của hai người.
Tề Phi Vũ và Tú Nguyệt coi như là phu thê rồi đi, dù gì thì hai người cũng đã đính hôn, chỉ là, những thứ lãng mạn mà các cặp đôi làm như là mặc áo đôi, đi chơi riêng, bồi đắp tình cảm, người nam quỳ xuống trao nhẫn cho người nữ,...Bọn họ chưa hề trải nghiệm qua.
Hắn chỉ cần nghĩ đến việc này là đã cảm thấy rối loạn tâm trí, ba hắn hẳn là điên rồi, sao có thể để một nữ tử chưa hề quen biết làm vợ của hắn chứ, mặc dù hắn không ghét cô, nhưng..chuyện này thật sự là hoang đường!
Tú Nguyệt thì lại ngược với Tề Phi Vũ, cô biết rõ rằng cưới người mình vừa gặp là không thiết thực nhưng..chẳng phải có rất nhiều cặp đôi nhờ xem mắt mà hạnh phúc bên nhau đấy thôi..thế nên, cô tin rằng mình có thể làm cho Tề Phi Vũ rung động!
Đêm hôm đó, cả Tú Nguyệt và Tề Phi Vũ đều "vật vã" trong phòng riêng mà không ngủ được..
Sáng hôm sau..lại là một hồi chuông reo lên của đồng hồ báo thức, nhưng lần này không phải là Tú Nguyệt tắt, mà chính Vĩ Phong mới là người tắt nó đi, Tú Nguyệt vì trằn trọc tương tư "ai kia" suốt đêm nên bây giờ vẫn còn đang ngủ, thật may vì hôm nay là Chủ Nhật.
-"Aish, ồn quá đi.."-Vĩ Phong với tay tắt đi đồng hồ báo thức trên bàn được đặt cạnh ghế sofa, vị trí kì quặc này của chiếc đồng hồ là do Tú Nguyệt không muốn tiếng báo thức "quá ồn" nên cô đã để nó yên vị ở đây.
Vĩ Phong nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi tiến thẳng vào khu bếp nhỏ để làm đồ ăn sáng, đương nhiên là cậu đã làm luôn phần của Tú Nguyệt.
Một lúc sau, hai chị em bọn họ đã ngồi vào bàn ăn sáng. Ăn xong Vĩ Phong liền đứng phắt dậy, cậu nói:
-"Em đi đăng kí nhập học đây."
-"Hôm nay Chủ Nhật thì ai làm việc chứ??"-Tú Nguyệt hỏi lại.
-"Đừng lo, có người quen."-Vĩ Phong trả lời một cách qua loa và có chút bỡn cợt, cũng như để Tú Nguyệt phần nào yên tâm. Thế là chỉ còn Tú Nguyệt một mình trong nhà.
Lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên, là giai điệu của bài hát "Cung dưỡng ái tình" Dương Mịch trình bày:
-"Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng người, chỉ cần ánh mắt đang xoay chuyển của người dừng lại..."
Một giọng nói vang lên, là của Tề Phi Vũ:
-"Sẽ có người đến đón cô đi thử váy cưới, mau chuẩn bị."
-"A lô, HẢ?! ANH NÓI CÁI GÌ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro