Chương 20: Tân Trang
Hẳn là như vậy, giúp đỡ cô, chỉ là vì không muốn danh phận "phu nhân của Tề Phi Vũ" bị ô nhục..
Tú Nguyệt chỉ lo nghĩ đến bóng dáng của Tề Phi Vũ mà vô tâm không biết rằng còn có một người đang lặng lẽ nhìn cô, người đó nghĩ rằng, chỉ cần nhìn thấy cô an toàn, hạnh phúc là đủ, không được ở bên chăm sóc cô thì người đó cũng cam tâm.
Người con trai chu toàn và ấm áp đó, chính là Hoàng Tuấn. Anh đã nghĩ nếu lái xe đến nhà cô, lại bấm chuông cửa như thường ngày, thì anh sẽ được gặp mặt người con gái nhỏ nhắn đáng yêu ấy, lại được nhìn cặp mắt to tròn và nụ cười tươi như hoa của cô..Nhưng anh chợt nhớ ra khi thấy cảnh tượng cô bước vào chiếc xe limo đen đó, cô..đã là của người khác..
Quay lại với Vĩ Phong thì..cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu sẽ được chính mắt nhìn thấy và ngồi trong cái loại xe hơi cầu kì hiện đại của giới giàu có này. Loại xe bốn bánh duy nhất cậu từng được ngồi..là chiếc xe chở hàng thân thuộc của cha cậu ở dưới quê nhà...
Tiếng nhắc nhở của bác quản gia đã kết thúc những dòng suy nghĩ của ba người họ, mỗi suy nghĩ đều có những cảm xúc khác nhau, ngạc nhiên, ấn tượng, thất vọng và đương nhiên là...buồn bã.
-"Mời hai người lên xe nếu không sẽ trễ giờ mất ạ!"
-"Trễ giờ?! Mình nghe nhầm sao? Bây giờ mới 8:20 sáng, buổi hẹn là 6:00 tối, rốt cuộc là đi mua sắm những thứ quái quỉ gì mà lâu đến thế??"-Tú Nguyệt chỉ nghĩ đơn giản là mua vài ba bộ quần áo, chứ thật sự cô ghét nhất là việc trang điểm lòe loẹt.
Rốt cuộc, Tú Nguyệt và Vĩ Phong cũng vẫn "ngoan ngoãn" ngồi vào xe. Thế là một người vệ sĩ đảm nhận nhiệm vụ chở thẳng họ đến khu mua sắm.
Tới nơi, vừa bước vào cửa vào, Tú Nguyệt liền thấy rất nhiều nhân viên nữ tiến về phía mình và Vĩ Phong với bộ mặt vô cảm. Đúng rồi, khu mua sắm này, cũng là một chi nhánh lớn của công ty Tề Lựcc, có nghĩa là...đám người đó cũng là một đội ngũ của Tề Gia rồi. Một trong những cô gái đó liền lên tiếng:
-"Mời thiếu phu nhân và Lâm thiếu gia đi theo chúng tôi ạ."
Thế là sau 7 tiếng được các chuyên gia hàng đầu làm tóc, tân trang, chỉnh sửa lại trang phục, hai chị em Tú Nguyệt và Vĩ Phong được "trang bị" những trang phục hàng hiệu đắt đỏ và uy tín, mùi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ hai người họ, cũng chính là dầu thơm Chanel nổi tiếng thế giới, không quá nồng nặc nhưng lại khiến cho người xung quanh nhớ mãi. Bây giờ đã là 4:00 chiều, chỉ còn hai tiếng nữa, không hiểu sao Tú Nguyệt lại rất mong đợi.
Tú Nguyệt lúc này thay đổi từ diện mạo giản dị đáng yêu thường ngày thành một nàng tiểu thư lộng lẫy kiêu sa, những đường nét trên khuôn mặt cô được tôn lên theo cặp mắt to giờ đây lại cảm giác như long lanh hơn nhờ hàng lông mi dài của cô đã được chuốt mascara.
Đôi môi căng mọng của cô được tô điểm bằng dòng son M.A.C. màu hồng phấn. Chiếc váy ngắn màu trắng như tuyết được khoác lên người cô, nhờ vóc dáng nhỏ nhắn mà trông Tú Nguyệt như một nàng tiên tuyết nhỏ.
Về phần Vĩ Phong thì cậu rất đẹp trai, nên khuôn mặt hoàn toàn không cần hỗ trợ gì từ mĩ phẩm, làn da trắng mịn sẵn có khiến cho các cô nhân viên phải ghen tị. Khuôn mặt baby boy của cậu rất được ưa chuộng. Vĩ Phong rất cao, giờ đây khi khoác bộ vest màu đen và đôi giày da vào thì không thể phân biệt được Vĩ Phong ăn mặc tùy tiện thường ngày, trông cậu càng trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro