Chương 15: Nước Mắt
-"Giả tạo. Cả ngày hôm nay, những gì mình gặp đều là một vở kịch, việc đính hôn với Tề Phi Vũ, lời chúc phúc của Ngô Hoàng Tuấn và cả những lời nói của những người ở đây..."
Thế là cả ngày hôm đó Tú Nguyệt đi làm mà không giống đi làm chút nào cả, mỗi lần cô được giao việc là một đống người lao vào tranh làm giùm cô cho dù cô có đồng ý hay không. Thế nhưng Tú Nguyệt nghĩ rằng:
-"Dù sao thì hôm nay cũng thật mệt mỏi, đành ích kỉ, lười biếng một lần, để cho họ làm giùm mình vậy.."
Cuối cùng thì giờ tan làm cũng đã đến, đây chính là phút giây mà Tú Nguyệt mong chờ nhất trong ngày hôm nay, Tú Nguyệt bây giờ chỉ đang lo nghĩ đến việc sẽ ăn món gì. Món gà sốt cay của tiệm truyền thống ở gần nhà? Món spaghetti của tiệm bán đồ Ý đối diện công ty? Hay chỉ đơn giản là một cái hamburger gà? ...
Từ nhỏ đến lớn, những lúc cảm thấy khó chịu trong lòng, thứ duy nhất có thể xoa dịu Tiểu Nguyệt chỉ có thể là đồ ăn. Đang bay bổng với những hình ảnh món ăn cầu kì trên thành phố, bỗng nhiên Tú Nguyệt lại nhớ đến món canh gà quen thuộc mà mẹ nấu mỗi khi cô ốm...Nhớ quá đi...
Không gian yên tĩnh chập tối lúc này đã bị phá vỡ bởi một tiếng la to của một cô gái, có vẻ như cô đã đem cả những căng thẳng và mệt mỏi của mình gần đây dồn hết vào tiếng la đó:
-"Ba ơi! Mẹ ơi! Vĩ Phong ơiiiii! Mọi người, mọi thứ ở đây đều không đối tốt với con, với chị..!"
Như đã kiệt sức từ tiếng la đó, cũng như kiệt sức với cuộc sống hiện tại, Tú Nguyệt nhỏ giọng dần, lúc này đã có những giọt nước mắt tinh khiết từ mắt cô chảy dài xuống:
-"Con nhớ mọi người quá..Vĩ Phong! Em lên đây tiếp tục dạy kèm như xưa cho chị được chứ? Chị không biết phải thích nghi với cuộc sống này như thế nào cả.."
Đang khóc thì Tú Nguyệt nghe thấy một giọng nói, cô biết giọng nói này là của ai, chính là Ngô Tổng. Thì ra anh đã dõi theo cô từ lúc cô vừa tan làm rồi, lúc nào cũng vậy, vì anh muốn đích thân là người chở Tú Nguyệt về đến tận nhà, chăm sóc, bảo vệ cho cô..
-"Tiểu Nguyệt, cậu nhớ nhà à? Cậu nhớ món ăn mẹ cậu làm sao? Là món nào? Tớ chở cậu đi ăn nhé!"
...Tú Nguyệt đứng phắt dậy, tưởng chừng như cô đã ngưng khóc, nhưng không phải, cô mếu máo nói to:
-"Ngô Hoàng Tuấn! Cám ơn cậu! Và xin lỗi cậu... tớ hẳn đã làm cậu buồn lắm nhỉ?"
Không hiểu vì sao, Hoàng Tuấn đã không thể tự chủ bản thân khi thấy Tiểu Nguyệt rơi lệ, bất ngờ ôm chặt cô vào lòng:
-"Ừ, tớ buồn lắm. Nhưng nhìn thấy cậu khóc, tớ còn buồn hơn đấy! Thế nên là...cậu mau nín khóc đi, cậu thèm món gì của bác gái nào, chúng ta cùng đi ăn!"
Tú Nguyệt đang rất cảm động, cô không biết phải trả lời sao thì bỗng dưng miệng cô đã tự trả lời một cách ngập ngừng:
-"Ca..canh..gà.."
-"Được! Tớ biết một chỗ bán canh gà rất ngon! Đi nào Tiểu Nguyệt."
Thế là vài phút sau, Tú Nguyệt không biết mình đã ngồi trên ghế phụ trong xe của Hoàng Tuấn tự khi nào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro