Chương 12: Thông Báo
Thì ra đó là lí do anh ta nói cảnh tượng cô xin lỗi thật quen thuộc.
Có một suy nghĩ trong thâm tâm Tú Nguyệt từ nãy giờ:
-"Người này..là chồng tương lai của mình sao?"
Đang lo suy nghĩ thì giọng nói trầm ấm kia lại vang lên:
-"Em là hôn thê của tôi, chuyện này sẽ công khai cho tất cả mọi người trong công ty biết và sẽ có một buổi lễ kết hôn diễn ra. Thế nên, em không cần phải làm việc gì nặng trong công ty này cả, an phận ở bên tôi tham gia các buổi họp báo, phỏng vấn... là được."
-"Hả?? Sao lại tiến triển nhanh thế này..."-Tú Nguyệt không ngờ rằng mình lại sắp kết hôn..
-"Tôi..có một điều kiện, tôi muốn được làm việc như một nhân viên bình thường, tôi sẽ..cố gắng hết sức thưa tổng giám đốc!"
-"Không được, tôi không muốn người khác nói rằng phu nhân của Tề Phi Vũ tôi phải làm việc vất vả, em chỉ cần làm những việc vặt là được, tôi..có thể nuôi em được."
Nói xong câu đó, chính Phi Vũ cũng cảm thấy ngại ngùng. Anh ta giả vờ ho khan một cái, sau đó nói:
-"Tôi khát nước rồi, em đi mua cà phê cho tôi nhanh đi."
Đúng là Tề Phi Vũ, từ nhỏ đến lớn tính tình đều muốn người khác làm theo điều mình "ra lệnh". Ngoài người thân ra, hắn đều không nể mặt bất kì ai. Bạn bè cũng chẳng có ai cả, điều này làm cho tính tình hắn càng tàn khốc, lạnh lùng hơn, bởi vì đơn giản ba hắn cho rằng, người kế thừa của công ty Tề Lực không cần tình cảm bạn bè làm vướng bận.
Nghe thấy "mệnh lệnh", Tú Nguyệt liền đáp: -"Vâng! Tôi đi ngay!" sau đó nhanh chóng chạy đi thực hiện "nhiệm vụ".
Tề Phi Vũ cười khẩy, hắn chưa bao giờ chán chứng kiến cảnh người khác răm rắp làm theo điều mình yêu cầu.
....Trong khi đó thì Tú Nguyệt đang đứng xếp hàng trong quán cà phê gần công ty, cũng chính là nơi cô đã nhận ra Ngô Hoàng Tuấn. Vừa nghĩ đến chuyện đó thì lại gặp Hoàng Tuấn. Hoàng Tuấn đã sớm nhận ra Tú Nguyệt và đang tiến lại gần bắt chuyện, nhưng không phải với một vẻ mặt vui vẻ:
-"Tiểu Nguyệt! Tớ tìm cậu từ nãy giờ đấy, Ngọc tỷ nói tớ là cậu đã chuyển đến phòng tổng giám đốc làm thư ký rồi, và cả chuyện hai người đính hôn..cũng đã được tổng giám đốc đính chính trong cuộc họp khẩn cấp vừa rồi, Tiểu Nguyệt, là thật sao?"
Hoàng Tuấn đang cảm thấy rất buồn, anh thừa biết chuyện đính hôn này là thật vì là chính miệng tổng giám đốc nói cơ mà, thế nhưng anh vẫn muốn hỏi lại Tú Nguyệt, anh hi vọng, hi vọng rằng Tiểu Nguyệt sẽ nói rằng chuyện này không phải là sự thật, anh đã hiểu nhầm rồi. Nhưng chuyện làm anh buồn nhất, chính là thêm một lần nữa, Tiểu Nguyệt lại không nói hay thông báo gì cho anh cả..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro