Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Và mày nổi nóng thay vì nói với em ấy rằng xin hãy ở lại? Thậm chí là bảo em ấy cút?"
Yoongi đen mặt, gằn giọng nhả từng chữ với Taehyung - người vừa đuổi bảo bối của anh đi mất.

"Mày thừa biết Jimin quan trọng như thế nào, và với tao, Jimin..."
Y nhảy bổ lên đấm Taehyung vài cái trong khi hắn còn chẳng thèm kháng cự. Cho đến khi hắn tỉnh táo thì Jimin đã chẳng còn ở đây nữa rồi.

Là hắn đã đuổi em đi.

"Được rồi, Yoongi hyung. Chỉ còn cách trông đợi vào Jin hyung thôi."
Hoseok đứng vào giữa can ngăn, Min Yoongi khi tức giận quả là đáng sợ.

----------------------------

"Jimin"
Jin nghiêng người nhìn Jimin đang chải chuốt tóc qua kính chiếu hậu, anh là người duy nhất còn sót lại chút bình tĩnh để tiễn em ra sân bay.

"Sao thế anh?"

"Em không đi có được không?"

"Em cũng muốn ở lại lắm, Jinie hyung. Nhưng anh biết đấy, đây là cơ hội tốt cho chúng ta, và em cũng sẽ có thời gian ở bên gia đình mình."
Em chẹp miệng rồi làm điệu bộ nhún vai, kiểu như đây là chuyện hiển nhiên, sớm muộn cũng xảy ra. Jimin thật sự muốn buông bỏ mọi mệt mỏi.

Gia đình Jimin vốn định cư ở Mỹ. Nhưng vì muốn con được tiếp xúc với nền văn hoá quê nhà nên năm Jimin 7 tuổi đã trở về Hàn Quốc. Cho đến tận bây giờ, dù ông bà Park đã cố gắng khuyên răn, bảo con về Mỹ sống cùng bố mẹ, em vẫn nhất định không chịu về. Vậy mà chẳng hiểu sao, lần này thằng bé tự ý về và còn nói sẽ ở đây 1 năm xem môi trường thế nào.

"Jimin, anh c-..."
Jin với lấy tay Jimin trước khi em đến quầy kiểm soát vé, nếu không nói thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

"Baby ah"
Nhanh hơn một bước, người đàn ông cao to chạy đến ôm lấy Jimin, dụi mũi lên gò má hồng của em cười khúc khích.

"Em nhớ anh chết được."
Jimin vén vài lọn tóc xoà trước mắt người đàn ông, cười vui vẻ dưới con mắt sững sờ của Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro