Chap 11:
Đối với việc phải phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà, Cự Giải tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dù sao phóng lao thì phải theo lao. Hôm nay cô cũng muốn thể hiện bản thân một chút, khiến người khác phải cố kị, chỉ là kết quả đi hơi xa so với dự tính, tuy vậy, nó cũng không khiến cô bận tâm. Điều cô băn khoăn duy nhất là chốc nữa ăn nói ra sao với bố mẹ nguyên chủ.
Khác với tâm trạng lơ đãng, thoải mái của Cự Giải. Những học sinh có mặt tại lớp học khi đó mỗi người một cảm xúc, lo lắng có, tức giận có, kinh sợ có, hoang mang có nhưng qua sự việc vừa rồi, ai cũng cảm thấy kiêng nể Cự Giải. Tâm lý chung là đều không đụng đến cô nữa, sau này hạn chế giao tiếp lại.
Ở đây một đều là học sinh xuất thân khá giả, tốn không ít tiền bạc để được học trong trường này hoặc hai là gia đình không tốt lắm nhưng cố gắng học tập để đỗ vào trường, bọn họ không muốn liên luỵ vào rắc rối rồi bị đuổi học. Ai cũng suy nghĩ cho lợi ích bản thân, lần sau thấy Cự Giải sẽ đi đường vòng. Một số người có chỗ chống lưng, không e sợ gì mà xì xào chỉ trỏ Cự Giải bàn tán. Ánh mắt nhìn cô đều là thương hại, ghét bỏ và khinh thường, không ai thấy đồng cảm, mọi người cho rằng cô chết chắc rồi. Quy định của trường thật sự rất nghiêm ngặt, dù phạm phải một lỗi nhỏ như con muỗi thôi cũng bị phạt rất nặng nề. Chưa kể đến Cự Giải còn phạm phải tội lớn, lại còn sinh sự với người có gia thế chống lưng.
Đương sự của chúng ta lúc này không bận tâm phía sau nói gì về mình. Cô còn đang thả mình trong dòng suy nghĩ bất tận cho đến khi thực sự đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, suy đoán ban đầu của Cự Giải thì cô nháo lớn đến như vậy, chắc hẳn hiệu trưởng phải nổi giận lôi đình, mặt mày xám xịt, đứng ngay trước cửa phòng đợi bọn họ tới quát tháo giáo huấn một lượt cho bõ tức, rồi lại phạt làm mấy công việc dọn dẹp linh tinh, viết bản kiểm điểm đình chỉ học gì đó.
Trong suy nghĩ của Cự Giải, hình ảnh của hiệu trưởng là một bà cô già khó tính, coi trọng quy tắc quy củ và rất dễ nổi nóng. Ấy vậy mà hiệu trưởng lại đối lập hoàn toàn với tưởng tượng của cô. Hiệu trưởng Lập Hạ vô cùng trẻ, khuôn mặt vô cùng ưa nhìn và có giọng nói nhẹ nhàng, phong thái ung dung, nhìn qua là một người tính tình dễ chịu, đem lại cảm giác thân thiện dễ gần. Để có thể lên đến chức hiệu trưởng trường lớn nhất nhì thành phố thì tất nhiên không thể đơn giản như vẻ bề ngoài được.
Cự Giải trên đường đi đã tìm hiểu qua về vị hiệu trưởng này, kinh nghiệm giảng dạy không nhiều nhưng là học sinh xuất sắc của Trường Đại học Z nổi tiếng bậc nhất thành phố, có cha mẹ đều là giáo sư nổi danh trong nghề, vừa mới ra trường đã được săn đón vô cùng nhiệt tình. Cô vốn nghĩ chính mình sẽ phải có một chút công phu mới thoát khỏi phiền toái lần này. Nào ngờ...
Và mọi thứ sau đó diễn ra theo một hướng vô cùng vi diệu, đến nơi, Lập Hạ bình thản ngồi trên ghế uống trà, xử lí giấy tờ, một chút thái độ tức giận cũng không thấy. Cả một đám học sinh đứng ngoài cửa, đến một cái ánh mắt cũng lười cho, mặc kệ bọn họ đứng ngoài một lúc thật lâu. Cho đến khi có người mất kiên nhẫn định bỏ về thì Lập Hạ mới lên tiếng:
-Lã Cự Giải đâu nhỉ?
Cự Giải không tiếng động bước ra, không một chút lo sợ, mắt đối mắt với hiệu trưởng. Đáy mắt hiệu trưởng nổi lên một tia thích thú trước sự ung dung của Giải, đúng là người được "người đó" quan tâm đặc biệt, đến tư thái cũng thật khác người, là thật sự không sợ, hay đang cố tỏ vẻ dũng cảm? Lập Hạ sau gần chục phút quan sát đánh giá tìm tòi cho đến khi Cự Giải cảm thấy khó chịu mới cất tiếng hỏi cô:
-Có thể nêu lý do em đánh bạn học của mình không?
-Đơn giản vì thấy ngứa mắt thôi, cũng không có lý do gì đặc biệt. - Cự Giải tuỳ tiện trả lời, dù sao đã muốn trở thành học sinh hư thì việc vô lễ với giáo viên là chuyện không thể thiếu. Cái vai hư hỏng này đã diễn là phải diễn tới trọn vẹn.
Cô vừa dứt lời, xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, nói chuyện cộc lốc với giáo viên như vậy thật sự ổn sao?? Cô ta ăn phải gan hùm mật gấu rồi hả?? Trong trường ai ai cũng biết hiệu trưởng tuy bề ngoài hiền lành nhưng bên trong rất tàn nhẫn và có chấp nhất sâu nặng với quy củ và tôn ti trật tự. Nói năng vô lễ như vậy cũng đủ khiến Cự Giải bị phạt viết bản kiểm điểm, đình chỉ 3 ngày chép phạt nội quy gần 50 điều của nhà trường!
Bất ngờ thay, Lập Hạ không hề tức giận mà ngược lại còn tươi cười nhìn Cự Giải, vô cùng bình tĩnh hỏi tiếp:
-Haha, nói vậy là em cố ý gây sự với tiểu thư người ta sao? Chốc nữa cha mẹ Hải Ngọc đến, em tính nói chuyện với họ như nào đây? Hửm?
-Họ đến thì nói chuyện chứ sao, chẳng lẽ họ muốn đánh người? Em không tin là họ có cái gan ấy, hoặc giả như họ có đánh, em không tin mình ngăn không lại hai người họ, cùng lắm thì đánh trả thôi - Giọng cô phi thường bình tĩnh, bình thản, như chính mình không phải đang thốt ra những lời vô lễ mà là bàn về thời tiết hôm nay thật đẹp, chút nữa bữa trưa ăn gì.
Giọng điệu thờ ơ như thế, mọi người đều cảm thấy Cự Giải điên rồi, những lời nói bất kính đó mà cũng nói ra được! Lập Hạ cũng có chút nhíu mày, nhìn ra được thái độ tuỳ ý của Cự Giải liền đoán được cô nói được làm được, và hôm nay Cự Giải chỉ muốn làm loạn một chút, chỉ cần bỏ qua là mọi thứ lại yên ổn. Nếu trừng phạt nặng nề quá, "người đó" tức giận sẽ không tốt cho công việc của Lập Hạ cũng như ảnh hưởng đến Lập gia.
Suy tính thật kĩ, Lập Hạ không nhịn được thở dài một hơi, không biết nên làm gì với Cự Giải. Phạt nặng quá thì không ổn, mà nhẹ quá thì các học sinh khác sẽ phạm lỗi rồi nháo nhào lên nếu bị phạt quá nặng. Haiz, Cự Giải quả thật là một củ khoai nóng bỏng tay, phải sớm một chút đem ném cô sang cơ sở chính cho người khác quản, ở đây Lập Hạ bất lực rồi!
Cuối cùng, Cự Giải chỉ bị đình chỉ học 3 ngày, viết bản kiểm điểm đồng thời phải có lời xin lỗi tới Hạ Ngọc - vị tiểu thư bị cô hành hạ tơi tả.
Trừng phạt Cự Giải một cách qua loa, mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên cùng nghi hoặc của một đám học sinh, Lập Hạ sau đó liền đóng cửa xoa đầu nghỉ ngơi. Sau vụ này nhất định phải đòi tiền thưởng lớn từ "người đó" đền bù cho mình vì đã bất chấp tất cả lời phản đối của giáo viên trong trường giảm nhẹ hình phạt cũng như tội lỗi của Cự Giải. Ít nhất phải đòi được một ngày nghỉ!
Nghe được hình phạt nhẹ như lông hồng của hiệu trưởng, một đám học sinh mắt chữ O miệng chữ A chằm chằm nhìn cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại. Chỉ có như vậy?!? Tội đánh nhau lớn đến như thế mà Cự Giải chỉ bị phạt đình chỉ 3 ngày, viết bản kiểm điểm?? Có đùa họ không vậy!! Hoặc có lẽ, sau lưng Cự Giải có thế lực thần bí nào đó chống lưng nên mới khiến cả hiệu trưởng bọn họ kiêng kị đến như thế!!
Trong lúc mọi người đoán già đoán non thế lực phía sau Cự Giải thì cô lúc này có chút bất ngờ khi chính mình bị phạt nhẹ nhàng đến vậy. Chắc chắn không phải tự dưng Lập Hạ phát lòng từ bi gì đó, cô tin tưởng gia thế của chính mình không hề đơn giản. Từ các chứng cứ đã thu thập được từ trước, mỗi nghi ngờ trong cô đang lớn dần và cần được giải đáp. Nhưng cô sẽ biết, sớm thôi...
Đối với việc bị đình chỉ 3 ngày, cô cảm thấy rất biết ơn hiệu trưởng, trong 3 ngày tới sẽ làm được rất nhiều việc. Chỉ nghĩ đến việc lấp đầy không gian bằng vật tư của mình khiến Cự Giải vô cùng thích thú, khuôn mặt ít khi bộc lộ biểu cảm cũng để lộ tâm trạng vui vẻ.
Người ngoài nhìn vào còn nghĩ cô thật sự không ổn, có ai bị đình chỉ mà mặt mày vui như trẩy hội vậy không? Trước kia không biết thế nào chứ bây giờ họ thì thấy rồi đó.
Vì bị đình chỉ, Cự Giải cũng không thiết tha ở lại trường học lắm, thu dọn sách vở xong liền định về nhà. Lam Lam chứng kiến hết thảy hành động của cô, cũng biết cô bị phạt ra sao, nay thấy cô vui vẻ đến như vậy nhỏ thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng. Cự Giải thu thập sách vở định đi khiến Lam Lam giật mình hỏi
- Cự Giải cậu đi đâu vậy??
- Hửm? Tất nhiên là về nhà rồi!
- Về nhà?? Bây giờ đang trong tiết học đó! Mà khoan hãy nói đến đó, bây giờ cậu về nhà, cô chú Lã (bố mẹ Giải) biết được tin cậu bị đình chỉ nhất định sẽ rất buồn và tức giận đó!
- Tức giận thì sao chứ, tớ cùng lắm bị đuổi khỏi nhà thôi - Cự Giải nhún vai, không coi đây là chuyện lớn
- Cự Giải cậu vẫn ổn chứ!? - Nghe câu nói của cô, Lam Lam hốt hoảng chạy tới lắc lắc vai cô, nghĩ cô bị phạt, sợ đến mụ mẫm đầu óc rồi.
- Lam Lam cậu bình tĩnh đi, tớ vẫn bình thường, nói thật đó, tớ không sợ bị đuổi ra khỏi nhà cho lắm
- !!
Lam Lam cứng họng, thật sự không biết nên nói gì với Cự Giải. Im lặng chốc lát, nhỏ mới khó khăn lên tiếng:
- Hay là, cậu cứ ngồi đây học với tớ, chút nữa tan học tớ với cậu cùng về nhà cậu giải thích với cô chú Lã, nếu họ thật sự tức giận đến mức đuổi cậu thì về nhà tớ này, đợi đến khi cô chú bớt giận lại quay trở về?
- Hm, cậu cứ học đi, tớ hiện không muốn ngồi trong trường lắm. Tan học gặp ở nhà cậu, bye
Sau đó Giải lách người ra khỏi cánh tay của Lam Lam, vỗ vỗ vai nhỏ rồi biến đi mất hút. Lam Lam lo lắng vò đầu bứt tóc sợ cô nghĩ quẩn làm điều gì đó dại dột.
Nhưng thật ra nhỏ đã lo lắng thừa rồi, Cự Giải không phải kiểu người chỉ vì phạm lỗi rồi muốn tìm đến cái chết. Kiểu người thiếu nghị lực đó Cự Giải khinh thường, cô còn muốn sống, không chỉ sống mà phải sống một cuộc đời thoả thích làm điều mình muốn!
Sau khi ra khỏi trường mà không bị bảo vệ ngăn lại, Cự Giải vác cái cặp chứa bên trong toàn những cuốn sách mượn ở thư viện hôm trước. Định sẽ đến thư viện, tìm một góc vắng vẻ yên tĩnh mà ngâm cứu. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, số cô có vẻ rất hợp với mấy cuộc ẩu đả, từ khi xuyên tới đã có 2 cuộc cãi vã xung đột, bây giờ ban ngày ban mặt khi không cũng gặp phải, thật sự là xui xẻo mà.
Cự Giải còn muốn đi đường vòng, thế nhưng một người trong số đó va phải cô, muốn tránh cũng không được. Thân thể nguyên chủ không quá nhanh nhẹn, dù là người học võ lâu năm nhưng động tác không quá linh hoạt, bị va phải nhưng chỉ né được nửa người, cuối cùng là bị va phải, may mà chưa ngã sõng soài trên đất.
Thấy mình đụng trúng người qua đường, nam thanh niên định quay qua xin lỗi nhưng đám ô hợp phía sau đuổi theo sát nút rồi, đành cười trừ với Giải, để lại một câu xin lỗi và cái tên Kỳ Thiên liền chạy mất.
Đám người kia đuổi đến chỉ thấy Cự Giải đang nhặt lại mấy quyển sách rơi toán loạn, đến gần định hỏi tung tích nam thanh niên vừa rồi. Cự Giải ngước lên, vờ giật mình sợ hãi sau đó lắp bắp chỉ một hướng khác. Cứ coi như cô làm việc tốt một lần đi, dù sao cái tên Kỳ Thiên sau này cũng là người dưới trướng mình, giúp đỡ bảo vệ đàn em chính là trách nhiệm của đội trưởng như mình mà!
Bọn người kia lúc đầu còn có chút không tin tưởng nhưng thấy vẻ mặt khiếp sợ của Cự Giải, tin tưởng cô không dám nói dối bọn họ nên không hề nghi ngờ gì mà đi theo hướng cô chỉ.
Tiễn được đám người đó đi, Cự Giải tiếp tục nhặt sách của mình lên, tiếp tục hành trình đến thư viện. Lần này ngược lại suôn sẻ, tâm trạng khó chịu vì vừa gặp phải đánh nhau chém giết cũng vì thế mà tan biết. Đến nơi, cô chạy vào thật sâu, ôm chồng sách đặt xung quanh mình rồi chăm chú đọc, thả hồn vào từng câu chữ.
Sau đó, cô phát hiện ra một thông tin quan trọng.... Mạt thế sắp tới không phải mới xuất hiện mà nó đã xảy ra không ít lần! Trong lịch sử của "Trái Đất" này, hầu như mỗi một thế thế kỉ đều xảy ra ít nhất một cuộc chiến tranh, không phải giữa các nước với nhau mà là nhân loại đấu tranh với thiên nhiên, với các sinh vật kì lạ đến từ không gian hay xác sống - tang thi. Người dân sớm đã quen với mạt thế, lúc nào họ cũng sẵn sàng tâm lý chiến đấu.
Ở tất cả trường học trên cả nước đều có thêm những môn học như dùng súng, võ thuật, điều khiển dị năng, rèn luyện thân thể. Tất nhiên ở trường lớn như trường Z cũng phải có, tuy nhiên các môn học ấy là không hề bắt buộc, các tiểu thư không muốn học, nhà trường cũng mặc kệ, họ coi thường học võ để bảo vệ bản thân trong mạt thế, nhà trường cũng không rảnh rỗi bắt họ học.
Vì vậy, vừa rồi Cự Giải có thể dễ dàng đánh ngã Hải Ngọc bởi vì cô nàng không hề học mấy môn võ thuật hay rèn luyện thân thể. Mà hiển nhiên trong lớp ấy cũng không có mấy người học. Các giáo viên có mặt lúc ấy rõ ràng chưa từng trải qua mạt thế, cũng không có dị năng nên mới không biết xử lý một học sinh như Giải ra sao. Cô bỗng cảm thấy may mắn.
Việc biết được thông tin lớn như thế khiến Cự Giải rơi trầm mặc. Cô phải thay đổi kế hoạch, thay vì cướp bóc thì mua thật nhiều. Tiền bạc cô không thiếu, mà việc cô mua nhiều như vậy người dân cũng sẽ không ngạc nhiên. Họ đã trải qua mạt thế nhưng không biết lần tiếp theo xảy ra lúc nào, còn cô thì ngược lại, ít nhất cô sẽ lấy đó làm lợi thế.
Ngồi trong đó đến 5 giờ, lúc này chắc đã tan trường, cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện. Vừa đi vừa suy nghĩ, làm sao ăn nói với bố mẹ nguyên chủ, rồi 3 ngày tới sẽ chuẩn bị ra sao.
Trong vô thức đã về tới cửa nhà, Lam Lam thấy cô liền chạy tới, vẻ mặt bối rối. Cự Giải trên đường đã quyết tuỳ cơ ứng biến, thoải mái vào nhà. Ông bà Lã đã ngồi trong phòng khách đợi cô.
Hai người họ vốn đang làm việc bỗng nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng thì vô cùng bất ngờ. Từ trước tới nay Cự Giải đều rất ngoan ngoãn, chưa từng để họ phải bận tâm về việc học tập ở trường. Nay nghe tin cô đánh nhau ẩu đả với tiểu thư Hải gia thì kinh ngạc không thôi, lập tức bỏ dở công việc mà trở về nhà. Nhưng đợi mãi, đến 3 tiếng sau, mới thấy cô về.
Cự Giải bình tĩnh vào nhà, bỏ cặp xuống, ngồi đối diện với ông bà Lã.
-Cự Giải, có thể cho ba biết lý do con đánh Hải Ngọc không?
-... Hải Ngọc bắt nạt Lam Lam, còn muốn đánh con. Con chỉ tự vệ chính đáng!
-....Được, vậy con đánh trả người ta đến mức nào?
- Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trật khớp tay, bầm chân, còn lại đều là vết xước ngoài da.
- Lúc đánh Hải Ngọc, con có nghĩ đến hậu quả chưa?
- Con đã nghĩ rồi, dù sao nó ức hiếp con lâu như vậy, con không chịu được nữa rồi
- Con có bị thương không? Có bị xước xát chỗ nào không?
- Con không có bị thương, không sao hết, mẹ đừng lo lắng
- Con còn bảo mẹ đừng lo lắng?! Con đánh nhau với người ta bị hiệu trưởng gọi điện báo về nhà còn bảo mẹ đừng lo lắng??
- Con biết sai rồi mà, lần sau sẽ không như vậy nữa
- Con còn muốn có lần sau?!
Cự Giải:"......"
Bà Lã tức giận thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng không nỡ mắng tiếp, đành nói:
- Vậy được rồi, con tắm rửa nghỉ ngơi đi, chút nữa xuống ăn cơm. Lần sau ở trường gặp phải chuyện như vậy phải báo với chúng ta, có biết chưa? Hôm nay con thành công doạ sợ mẹ rồi, con hài lòng rồi chứ!
- Con xin lỗi mà mẹ, dù sao cũng do nó gây sự trước!
- Bố mẹ biết con sẽ không dưng đánh người, nhưng chỉ hôm nay thôi nhé, sẽ không có lần thứ hai đâu! Gặp chuyện phải nói với bố mẹ, không được giữ khư khư kín mít như vậy!
- Vâng ạ, con biết rồi mà
Cự Giải vâng vâng dạ dạ rồi quay người đi lên phòng trước khuôn mặt há hốc của Lam Lam.
Khi cô vừa đi được một vài bước thì phía sau vang lên tiếng mẹ Cự Giải quở trách Lam Lam vì không chịu nói cho bố mẹ việc ở trường bị bắt nạt, khiến cho bà cũng lúc nghe tin lo lắng cho hai đứa không nguôi.
Cự Giải trở về phòng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, đã bao lâu rồi cô chưa được nghe những tiếng quở trách yêu thương ấy? Cảm giác có một gia đình thật tốt, khiến cô cảm thấy an toàn, cho dù ông bà Lã có lẽ không phải là cha mẹ ruột của nguyên chủ nhưng họ đối với nguyên chủ thật tốt, cô cảm thấy có chút ghen tị, đồng thời thấy Lã Cự Giải thật may mắn
===THE END===
Không biết còn ai theo dõi bộ truyện này không nữa TvT Năm nay tui lớp 9 rồi, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, rất bận rộn, lại cộng thêm căn bệnh lười nan y nữa nên việc viết truyện bị bỏ xó. Xin lỗi mọi người nhiều huhu, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ truyện nha
Yêu mọi người nhiều ❤️❤️❤️
Kí tên: ZMS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro