8.2. xa
soobin vừa mới tới nhà
mẹ bin: ôi con trai của mẹ!*ôm chầm lấy bin*
soobin: con trai bé bỏng của mẹ về rồi đây * ôm*
ba bin: bà thiệt tình, con nó vừa về mà *nhìn hai mẹ con rồi cười*
mẹ bin: thôi thôi, vô nhà, đứng ngoài này không tốt
mẹ bin: mình à, mau xách hành lí phụ con trai nè, chắc con nó cũng mệt rồi
soobin: thôi không sao đâu mẹ, để con tự xách cũng được
mẹ bin: thôi để ba con xách con đi đường mệt rồi, mau vào trong nghĩ ngơi
soobin: nhưng mà con...
ba bin: con nghe lời mẹ đi bin
soobin: dạ...
_____________________
soobin mở cửa phòng, căn phòng đã mấy năm cậu không đụng đến
"mấy năm rồi mà vẫn như vậy"
soobin cười mỉm, bước đến chiếc bàn gỗ đã gắn bó với cậu từ nhỏ
mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ có cậu là thay đổi quá nhiều
soobin đi đến chiếc giường, nhẹ nhàng nằm xuống. cậu cứ nghĩ phòng của mình sẽ bám rất nhiều bụi khi cậu lên seoul, chắc hẳn mẹ cậu đã dọn dẹp chúng mỗi tuần
soobin định bụng sẽ nằm nghỉ một chút, nhưng lại chợt nhớ ra còn có việc cậu chưa làm từ lúc đến đây
cậu bật dậy, vội vã lấy điện thoại từ trong túi áo, tìm số của ai đó rồi nhấn vào
~ to be continue ~
#28/3/2020
#Hongji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro