Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tg1 : Công lược tổng tài lạnh lùng ( 2 )

Trên đường đi Cố Tây Khuynh đã suy nghĩ rất nhiều thứ như làm sao để công lược nam chủ bây giờ, nam chủ có đẹp không, nam chủ đã gặp nữ chính chưa,.......

Suy nghĩ miên man một hồi cuối cùng cũng đến học viện. Dặn tài xế vài câu rồi Cố Tây Khuynh cũng đi vào lớp.

Ở học viện này Cố Tây Khuynh là nữ thần được tôn sùng nhất. Nguyên chủ học rất giỏi, xuất sắc, đạt được bao nhiêu giải về trường. Nhan sắc khuynh nước khuynh thành, hơn nữa gia thế cũng rất tốt. Người như vậy ai chả ngưỡng mộ. Trong trường có rất nhiều nam sinh thích nguyên chủ nhưng nguyên chủ vẫn mắt điếc tai ngơ từ chối bọn họ. Nguyên chủ đã lên năm ba dù chỉ mới 18 tuổi có thể coi là người trẻ nhất.

Cố Tây Khuynh bước vào lớp nhìn một lượt rồi đi tới chỗ của mình ngồi xuống. Chỗ của cô nằm ở dãy cuối cùng bên cửa sổ nên không khí rất thoáng. Ngồi xuống chỗ của mình, Cố Tây Khuynh hơi nhắm mắt lại thư giãn. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu bỗng dưng có một người chạy đến chỗ của cô hét lên " Aaaaaa! Khuynh Khuynh nam thần của tớ ra allbum mới rồi a!!! "

Bị làm phiền Cố Tây Khuynh khẽ nhíu mày một chút, ngước mắt lên nhìn người đang nói. Đây là bạn thân của nguyên chủ,  tên là Thẩm Nhất Nhất con gái cưng nhà họ Thẩm. Nguyên chủ hình như rất thân với người này a ~

Nhưng...chỉ là nguyên chủ thân chứ cũng không phải cô thân a ~

Cố Tây Khuynh có chút buồn phiền nhìn " bạn tốt " nói " Cậu có thể im lặng được không ? Tớ hơi đau đầu ! "

Cô bạn kia chỉ hỏi cô vài cái rồi cũng không quan tâm nữa nhanh chóng bước về chỗ ngồi của mình.

Cố Tây Khuynh lấy điện thoại cất ở trong cặp ra nhìn  thời gian một chút. Hừm... vẫn còn đủ thời gian.

Cố Tây Khuynh ấn vào weibo của tổng tài đại nhân nhắn một câu 

Cố Tây Khuynh : Anh.... đang làm gì vậy ?

Tin nhắn được gửi không bao lâu tổng tài đại nhân nhanh chóng trả lời

Tiêu Dự : Anh đang nhớ em! Ngoan, có chuyện gì? Sao hôm nay lại nhắn tin cho anh. 

Cố Tây Khuynh : Không có việc gì thì không được tìm anh sao? Em cũng rất nhớ anh!

Tiêu Dự : Ngoan, đừng nháo, đi học đi anh cũng đi làm đây

Cố Tây Khuynh : Ừm, em không nháo nữa

Hai người nhắn tin xong thì cũng đã tới giờ vào học.

Kết thúc tiết học mệt mỏi, Cố Tây Khuynh hơi mệt, duỗi tay định lấy cặp thì bỗng dưng có người lại chắn trước tầm mắt của cô. Hơi ngước mắt nhìn người này, người này có thể coi là tình địch của nguyên chủ. Nguyên chủ không để ý không có nghĩa là cô không để ý a! Cô ta dám ngăn cản mình tìm lão công tâm sự! Cần phải diệt trừ!

Cố Tây Khuynh ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cô ta. Trong đôi mắt chứa đầy chán ghét đối với cô ta.

Nhếch miệng đầy khinh thường, Cố Tây Khuynh đứng dậy nhìn thẳng vào trong đôi mắt của cô ta. Cố Tây Khuynh đứng dậy đột ngột khiến cô ta có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại được trạng thái.

Cố Tây Khuynh mở miệng, giọng nói đầy châm chọc " Hôm nay hết trò làm sao? Sao ngày nào cũng tìm tôi gây phiền phức thế! Cô thích tôi à? "

Cô ta có vẻ bất ngờ vì phản ứng của cô. Cô ta cười " Sao? Nữ thần câm của chúng ta hôm nay còn biết phản kháng cơ à ? "

Cố Tây Khuynh hơi nhíu mày nhìn cô ta " Không cho tôi nói sao? Bây giờ tôi nói cô tránh ra đấy! Tức giận sao? "

Làm gì nhau chứ! Nghĩ cô là kẹo dẽo sao ?

Cố Tây Khuynh cười khinh. Thấy Cố Tây Khuynh cười, tất cả mọi  người đều bị cô mê hoặc cũng không có quan tâm là cô ta có xấu hổ hay không.

Thấy không có ai quan tâm tới mình cô ta cũng rất để ý tới tiền đồ mặt mũi của mình mà chạy đi.

Cố Tây Khuynh duỗi tay lấy điện thoại đang để ở trong cặp ra. Ấn vào weibo, muốn nhắn gì đó nhưng lại chỉ đến một nửa rồi xóa. Cuối cùng cô cũng cỉ nhắn một câu

Cố Tây Khuynh : Anh họp xong chưa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành phố S

Tập đoàn AM 

Trong văn phòng tổng tài xa hoa chính giữa căn phòng là một người đàn ông nắm giữ quyền lực khiếp người khiến cho người ta cảm thấy áp bách.

Tiêu Dự nhìn tin nhắn của cô vợ nhỏ, trên gương mặt xưa nay  đông cứng lại phảng phất có ý cười rất nhẹ nhàng.

Tiêu Dự : Anh họp xong rồi, sao hả? 

Cố Tây Khuynh : Không có gì, chỉ cảm thấy cô đơn quá thôi

Tiêu Dự : Sao lại cô đơn ?

Cố Tây Khuynh : Em nhớ anh ~

Tiêu Dự : Ngoan, anh cũng rất nhớ em!

Cố Tây Khuynh : Sau này có chuyện gì cũng phải nói với em. Biết không?

Tiêu Dự : Sao lại nói như vậy?

Cố Tây Khuynh : Em sợ, em sợ sau này anh...không cần em nữa, vứt bỏ em

Tiêu Dự : Sao lại nghĩ như vậy, anh sẽ không bỏ em, ngoan, đừng nghĩ linh tinh.

Cố Tây Khuynh : Ừm, em biết anh chắc chắn sẽ không phản bội em!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên kia, Tiêu Dự nhìn tin nhắn vợ mình mà thấy đau lòng. Cô vợ của hắn sao lại nói như vậy, có khi nào bị ai khi dễ hay không? Cũng do hắn không tốt, không chăm sóc cô chu đáo.

Tiêu Dự nhìn nhìn một lát rồi cất điện thoại đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cố Tây Khuynh hơi mệt mỏi nên cũng không nói gì nhiều. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Cố Tây Khuynh hơi nâng mắt,nằm xuống bàn, tầm mắt của cô chuyển ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một hồi rồi cũng dần dần buồn ngủ. 

Đôi mắt run rẩy nhắm lại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

Cầu ủng hộ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro