Công lược tổng tài lạnh lùng ( 6 )
Lúc Cố Tây Khuynh mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì đã là buổi tối.
Hơi mở mắt, cảm thấy cả người đau nhức. Phong cảnh trước mắt cũng trở nên mờ ảo.
Phải mất hồi lâu cô mới ý thức được đây là đâu.
Theo lời của con hàng hệ thống vô dụng chó chết này nói thì cô đang bị nhốt trong một căn biệt thự xa hoa ở vùng ngoại ô.
Và hiện tại cô đang bị nhốt chính xác mà nói là ở trong một căn phòng kín mít ở trong căn biệt thự xa hoa này và căn biệt thự xa hoa này lại nằm ở vùng ngoại ô.
Căn biệt thự này là được nam chủ đầy quyền lực hôm bữa Cố Tây Khuynh mới chia tay sở hữu a~~~
Cảm giác của Cố Tây Khuynh bây giờ là như vầy : 0o0 ( Không biết có ai nhìn ra cái hình không nhỉ? )
Cố Tây Khuynh đang có dự định đứng dậy bỗng dưng phát hiện được một sự việc kinh hoàng đó chính là.....
Chân đã bị xích...
Cảm giác tuyệt vọng cùng đau khổ tràn về. Cố Tây Khuynh chỉ có thể ngồi ở đó và tâm sự với hệ thống " Nhỡ như ta chết ngươi nhớ phải chôn cất ta đàng hoàng nghe chưa? "
Hệ thống nghe vậy thì trả lời " Kí chủ chưa chết được đâu. Nam chủ cho dù có nhẫn tâm tới cỡ nào cũng chắc chắn sẽ không hại người đâu. "
Cố Tây Khuynh tuyệt vọng hỏi " Ý người là gì đây hả? "
Hệ thống " Hôm bữa tự nhiên ta nhận được một tin là nam chủ đã hắc hóa. Ta cũng định đi nói với kí chủ nhưng kí chủ lại bận đấu võ mồm với nữ chính. Vì sợ làm phiền kí chủ đấu nên ta chỉ còn cách là âm thầm và lặng lẽ rút lui nhưng không ngờ kí chủ ngay sau đó lại bị bắt nên ta cũng không nói được... "
Cố Tây Khuynh cảm thấy thật sa mạc lời " Ý ngươi là ta ngăn cản ngươi nói sao?! Con hàng hệ thống ngu bò khốn nạn bại hoại của nhân gian cặn bã của xã hội!!! "
Đang định làm kế hoạch tẩu đi bỗng dưng bên ngoài có tiếng mở cửa. " Cạch " một tiếng, cửa đã nhanh chóng được mở.
Bước vào không ai khác chính là người mà Cố Tây Khuynh cô đã chia tay hôm bữa hay còn gọi là bạn trai " cũ " trong truyền thuyết.
Tiêu Dự nhìn Cố Tây Khuynh trong lòng một mạt âm u.
Hắn nhìn cô bằng con mắt nói rằng " Em dám chạy tôi lập tức đánh gãy chân em. "
Cố Tây Khuynh nhìn tên bệnh thần kinh trước mặt này chẳng hiểu sao trong lòng âm thầm cảm thấy sợ hãi. Nhanh chóng rút bàn tay đang mò mẫm của mình lại.
Tiêu Dự nhìn hành động của cô âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Hắn từng bước từng bước lại gần Cố Tây Khuynh. Ngồi lên giường, tầm mắt hắn nhanh chóng chuyển đến trên người cô, từ bàn chân rồi từ từ đi lên trên. Cho đến khi dừng ở trên mặt cô.
Chẳng hiểu sao mỗi lần tầm mắt hắn quét đến đâu người của Cố Tây Khuynh nóng ran tới đó. Đợi hắn dừng ở trên mặt cô thì mặt cô cũng đã đỏ như một trái cà chua.
Bỗng nhiên hắn lại gần cô kề sát miệng vào lỗ tai cô " Sao lại chia tay...? "
Chả hiểu sao những kịch bản mà cô soạn từ trước chỉ vì một câu hỏi này của hắn mà tan thành mây khói. Cố Tây Khuynh đỏ mặt ấp úng nói " Là....là vì...vì anh đã có người mới rồi... không cần em nữa... "
Nói xong Cố Tây Khuynh tự cảm thấy mình thật ngu ngốc làm sao có thể để một nam sắc dụ hoặc chứ!!
Tiêu Dự làm sao mà không biết cô đang nghĩ gì, dụ hoặc nói " Ngoan, anh chỉ có mình em...Không còn ai ngoài em cả...Nhớ kĩ. "
Cố Tây Khuynh nhanh chóng đỏ mặt không tự giác mà gật đầu " Ừm, biết rồi, nhớ rồi.. "
Tiêu Dự nhìn cô trong mắt là sự sủng nịch khó tả " Ngoan. "
Cố Tây Khuynh mình đầy da gà da ốc nổi lên.
Bỗng nhiên Tiêu Dự nhìn xuống ngực cô. Dự cảm cho cô biết là sắp có chuyện không hay. Phản xạ có điều kiện, Cố Tây Khuynh định lấy tay che ngực mình lại nhưng đáng tiếc Tiêu Dự đã nhanh hơn cô một bước.
Bàn tay Tiêu Dự đặt trên ngực cô. Nắn nắn vài cái Cố Tây Khuynh đã mất thăng bằng mà ngã vào lòng Tiêu Dự. Cô hơi rên rỉ " Um~ Tiêu Dự đừng mà..~ "
Tiêu Dự làm như không nghe lời cô nói mà tiếp tục nắn nắn. Hình như vẫn không đủ, hắn nâng mặt cô lên để cô đối diện với mình. Nhanh chóng một nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống môi cô.
Cố Tây Khuynh như bị say, bị Tiêu Dự hôn đột ngột không kịp phòng bị, Cố Tây Khuynh bị nụ hôn cuồng nhiệt cuốn trôi đi. Nụ hôn lúc đầu chỉ ở ngoài môi nhưng dần dần lại thấy không đủ, Tiêu Dự dần dần hôn lấn sâu vào bên trong, bên trong miệng của cô bị Tiêu Dự càn quét không còn gì.
Dần dần Cố Tây Khuynh sắp mất hô hấp Tiêu Dự mới thả cô ra.
Vì mới kết thúc một nụ hôn cuồng nhiệt nên mặt của cô hơi đỏ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hehehe, phát tí phúc lợi đây!!!
Không hiểu sao siêng đột ngột đăng hai chap liền!
^---^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro