Công lược tổng tài lạnh lùng ( 5 )
Sau khi về nhà, Cố Tây Khuynh thay giày bằng một đôi dép lê rồi đi vào nhà.
Vứt bóp lên ghế sô pha, Cố Tây Khuynh nhìn đồng hồ một chút rồi mới đi tìm đồ ăn. Tùy ý nấu một ly mì, Cố Tây Khuynh ngồi trên ghế sô pha lướt weibo trong lúc chờ mì chín.
Vào xem tin nhắn của anh trai chỉ thấy một câu " Về sớm, hôm nay anh không về đâu "
Cố Tây Khuynh hơi gật đầu, thấy mì đã chín, Cố Tây Khuynh bỏ điện thoại xuống chuẩn bị ăn mì. Bỗng nhiên, có một bóng đen xuất hiện trước mặt cô. Cố Tây Khuynh ngước mắt lên nhìn thì thấy quản gia nhà mình " Tiểu thư, sao cô lại có thể ăn cái này! Để tôi làm đồ ăn cho cô! "
Cố Tây Khuynh nhíu mày " Không cần phiền vậy! Tôi không đói lắm. "
Thấy vậy quản gia cũng chỉ đành thở dài đi về. Đợi quản gia đi, Cố Tây Khuynh cũng sắp ăn xong ly mì.
Sau khi ăn xong, Cố Tây Khuynh đi lên phòng. Quăng điện thoại lên giường, Cố Tây Khuynh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ đồ thoải mái để đi ngủ.
Nằm lướt weibo, Cố Tây Khuynh bỗng dưng chú ý đến một cái tên
# Tổng tài Tiêu Dự và tiểu hoa đán day dưa không dứt!!!
Cố Tây Khuynh xem xong tin này lập tức vào weibo của Tiêu Dự nhắn một tin " Chúng ta chia tay đi! "
Nhắn một hồi mà vẫn không thấy ai trả lời. Cố Tây Khuynh cũng đi ngủ luôn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó....
Tiêu Dự nhìn dòng tin nhắn cô vợ nhỏ mới gửi mặt càng thêm âm u.
Hắn cầm điện thoại gọi điện cho thuộc hạ " Bắt cô người mẫu kia về. Còn về tiểu thư... "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Cố Tây Khuynh vẫn không hề biết gì. Hồn nhiên mà đi đánh răng rửa mặt súc miệng.
Hôm nay Cố Tây Khuynh mặc một chiếc áo ngang vai cùng với một chiếc váy màu xám được thiết kế theo hãng riêng.
Thay đồ xong, Cố Tây Khuynh đi ra khỏi phòng.
Cố Tây Khuynh đi xuống lầu, nhìn xuống phòng bếp rồi nói với quản gia " Hôm nay tôi không ăn cơm trưa đâu. "
Quản gia vẻ mặt lo lắng nhìn cô " Tiểu thư, cô định đi đâu? Thiếu gia nói... "
Quản gia chưa kịp nói xong Cố Tây Khuynh đã ngắt lời bà ta " Kệ anh ấy. Anh ấy nói là tôi phải nghe sao? Đạo lí gì đây? "
Quản gia nghe vậy cũng chỉ có thể nói " Vậy tiểu thư đi chơi vui vẻ.. "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì là mùa lạnh nên Cố Tây Khuynh định đi mua sắm một chút. Thứ nhất là đồ cho anh trai, thứ hai là đi mua một số đồ cho mùa đông và đầm dạ hội.
Sắp xếp xong lịch trình, Cố Tây Khuynh quyết định đi đến trung tâm thương mại.
Bước vào cửa hàng , Cố Tây Khuynh nhìn xung quanh một chút rồi đi đến chỗ bán đồ nam.
Cố Tây Khuynh đi loanh quanh một hồi cuối cùng vẫn chọn một chiếc đồng hồ nam hãng IWC* ( IWC (International Watch Company) – một cái tên không ít người trên toàn cầu biết tới, với lịch sử hơn 140 năm hoạt động sản xuất đồng hồ cao cấp thế giới. Thương hiệu IWC do ông Florentine Ariosto Jones thành lập vào năm 1868 tại Thụy Sĩ. Hiện nay, IWC là thiên hiệu cho những bộ sưu tập đồng hồ của những người đam mê đồng hồ trên toàn thế giới. Những chiếc đồng hồ đeo tay với sức bền bỉ & đầy thẩm mỹ có thể kéo dài đến hàng thế kỷ của IWC nếu được chăm sóc và gìn giữ vô cùng cẩn thận dưới những đôi tay nghiêm ngặt, khắt khe của người sưu tập. Các nhà sưu tập đồng hồ sành sỏi trên toàn thế giới luôn tìm kiếm và thu thập những mẫu siêu hiếm của IWC với giá rất cao mà không cần quan tâm đến số tiền mình bỏ ra để có nó. )
Chọn xong đồ cho anh trai, Cố Tây Khuynh định đi qua cửa hàng nữ bỗng dưng bắt gặp được một người không mời mà tới...
Tống Thác Thác...
Cố Tây Khuynh híp mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới. Hôm bữa gặp thì quần áo banh chành tơi tả.. Còn bây giờ... từ trên xuống dưới toàn là đồ hàng hiệu...
Hình như cô ta ta đã thấy cô. Từng bước bước về phía cô, chẳng mấy chốc cô ta đã đứng trước mặt của Cố Tây Khuynh "- Ara..ara lâu rồi không gặp..cô có khỏe hay không a~ "
Cố Tây Khuynh tất nhiên cũng không phải người ăn chay nhanh chóng trưng ra khí thế thành thục trầm ổn quý tộc của mình " Tôi không phải khỏe. Mà là còn rất khỏe nữa kia kìa "
Nói xong cô nhìn cô ta từ đầu tới chân " Lại ôm được cây cổ thụ nào rồi a~ mới hôm qua không gặp mà hôm nay cô có vẻ thay đổi lớn quá nhỉ? " cô nhìn cô ta " Còn sơn móng tay màu vàng cơ đấy! Nhưng mà nha... cô làm ở đâu mà sao tôi thấy có vẻ không chuyên nghiệp gì cả.. "
Cô còn cố tình khoe bàn tay được sơn màu đen xám của mình ra " Của tôi là được người mướn riêng làm đấy nha... "
Tống Thác Thác căm tức nhìn cô " Cố Tây Khuynh cô đủ chưa?! Tôi có ôm gốc cây cổ thụ nào thì liên quan gì đến cô chứ? Còn nữa mốt gặp tôi thì cô nên đi đường vòng đi nghe chưa?! "
Cố Tây Khuynh nhìn cô ta cảm thấy không đáng nói nên cũng đi luôn. Người ta nói sự khinh bỉ lớn nhất là im lặng mà.
Tống Thác Thác nghĩ Tây Khuynh sợ mình nên cũng đi luôn.
Cố Tây Khuynh cũng không còn hứng mua đồ nữa.
Đi ra ngoài, Cố Tây Khuynh định cầm điện thoại gọi cho tài xế thì bỗng nhiên có ai đó dùng thuốc mê bịch miệng cô lại rồi nhanh chóng đem cô đi đến nơi nào đó.
Ý nghĩ cuối cùng của cô lúc đó là " Đệt mợ!!!! Lão nương mà bắt được thằng nào làm thì thằng đó chết với bà!!!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bye!!!!!!!!!!!!!!!!!
- _ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro