Chương 8: Trở lại Phong gia.
Chương 8: Trở lại Phong gia.
Huyễn Vu đại lục có năm quốc gia, phân biệt là Tây Vũ quốc, Đông Vũ quốc, Nam Vũ quốc, Bắc Vũ quốc và Tâm Vũ quốc tương ứng tây, đông, nam, bắc và trung tâm của đại lục.
La đô là kinh đô của Tây Vũ quốc, cũng là nơi chủ gia của tứ đại gia độc: Phong gia, Mộ gia, Trần gia, Vân gia.
Phong Thần Tịch nhìn biệt viện tồi tàn trước mắt, phượng mâu tối sầm lại. Không ai có thể tin được trong chủ gia của tứ đại gia tộc đứng đầu lại có một nơi như thế này. Tịch viện chỉ có một gian phòng, mái nhà sụp đổ, trong viện cỏ dại mọc so với đầu nàng còn cao hơn, lâu ngày không được quét dọn nên khắp sân đều là lá khô.
Đây chính là nơi tiền chủ phải sống trong mười một năm qua!
Lãnh xuy một tiếng, Phong Thần Tịch ôm Phong Bạo đi vào viện tử, trong phòng phủ một lớp bụi thật dày chứng tỏ đã lâu nơi này không có người tới.
Phong Bạo trong mắt hiện lên một đạo hàn quang dày đặc, nhưng cũng không nói cái gì, thành thật nằm úp sấp trên bàn trà xem Phong Thần Tịch quét dọn sơ qua.
Mất một buổi sáng thêm quá trưa, biệt viện hoang vắng thế này mới sạch sẽ hơn một chút. Phong Bạo thấy Phong Thần Tịch dọn dẹp xong, thí điên thí điên chạy tới bên chân của nàng cọ tới cọ lui, đáng thương nhắn nhủ: chủ nhân, nhân gia hảo đói a~
Phong Thần Tịch trên người vì quét dọn mà biến thân mình trở nên bẩn hề hề, lại bị Phong Bạo bán manh làm nũng, tức giận đến nhe răng trợn mắt.
Rốt cuộc nàng là chủ nhân hay nó là chủ nhân a? Cả ngày oa ở trong lòng nàng, đợi người cho ăn đợi người cho uống, muốn nhiều thoải mái còn nhiều thoải mái, một chút tác dụng cũng không có. Chưa từng gặp qua khế ước thú vô dụng như vậy a!
Oán hận về oán hận, nhưng quả thực nàng cũng có điểm đói, cũng không muốn ở vấn đề này so đo với một con thú, liền từ nạp giới lấy ra thực vật bắt đầu thiêu nướng ngoài trời.
Phong Bạo nằm rạp ở một bên, ánh mắt tinh lượng tinh lượng.
Nó yêu nhất ăn đồ chủ nhân làm a. Vừa thơm vừa mỹ vị, chỉ ngửi thôi cũng làm nó thèm ăn đến ngón trỏ đại động, nước miếng đều chảy ra. Đi theo chủ nhân quả nhiên là đúng, có mỹ nhân ngắm, lại có mỹ thực ăn, lại có thể thăng cấp, chủ nhân như vậy muốn đi đâu tìm nha?
Phong Thần Tịch vừa lúc nướng xong một con gà, Phong Bạo không chờ kịp, miêu trảo vươn ra, cũng bất chấp thực vật vẫn còn nóng, một ngụm một ngụm ăn vô cùng hương. Phong Thần Tịch cười khẽ, lười cùng nó so đo, lại lấy ra một con gà khác, bắt đầu đồ gia vị tiếp tục thiêu nướng.
Chính lúc này, động tĩnh bên ngoài làm cho một người một thú dừng động tác trong tay. Phong Bạo đáy mắt hàn quang chợt lóe, tuy vẫn cúi đầu gặm chích gà nướng trong tay, nhưng đuôi mắt vẫn liếc về phía bên ngoài sân. Mà Phong Thần Tịch nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, lại dường như không có việc gì tiếp tục nướng gà. Nàng còn nhớ lúc nàng đi từ cửa phụ vào phong gia, vẻ mặt kinh hãi của mấy tên trông cửa khi nhìn thấy nàng thật giống như nhìn thấy quỷ đâu.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân đã tới phụ cận. Tiếp theo đó, cánh cửa lung lay sắp đổ của Tịch viện bị đá văng, một đám người lần lượt bước vào. Kẻ vừa đá cửa là một trung niên nam tử vóc người gầy yếu, ánh mắt nham hiểm gian xảo, đúng là Chu quản gia của Phong phủ.
Tên Chu quản gia trừng mắt cảnh cáo nàng một cái, sau đó vội vàng tránh sang một bên nhường đường cho một trung niên nam nhân khác. Nam nhân bên ngoài có vẻ mới qua tứ tuần, thực tế cũng đã có hơn bảy mươi tuổi. Khuôn mặt cương nghị vô hình toát ra uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại quá vô tình khiến nàng không có một chút hảo cảm nào. Đây chính là gia chủ Phong gia, Phong Vân, cũng là ông ngoại của khối thân thể này.
Sau đó lần lượt là Đại bá, nhị bá và tam bá của nàng, còn có vài tiểu hài tử tuổi cùng nàng xấp xỉ, là con của ba vị bá bá.
Phong Vân thản nhiên nhìn nàng đang nướng ma thú thịt, trong mắt không có chút cảm tình, đứng trước mặt từ trên cao nhìn xuống nàng nói:
_Phong Thần Tịch, ngươi biết tội của ngươi chưa?
Phong Thần Tịch không thích cảm giác bị người ta nhìn xuống, bèn thong thả đứng dậy, cách Phong Vân một khoảng cách để không phải ngầng đầu đối diện với hắn.
_Tịch nhi ngu muội, không hiểu ý của gia gia là nói ta có tội gì.-Phong Thần Tịch nhếch lên khóe miệng, không sợ hãi nhìn Phong Vân.
_Nghịch tử! Ngươi trốn nhà bỏ đi còn dám trở về, không những không ăn năn hối cải còn dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với gia chủ?-Đại bá Phong Vũ dùng tay chỉ vào nàng, tức giận quát.
Phong Thần Tịch nghe vậy, cười càng thêm mị hoặc, liếc mắt nhìn Phong Vũ hỏi lại.
_A? Đại bá, ta trốn nhà bỏ đi lúc nào? Tại sao ta là đương sự nhưng lại không biết?
_Ngươi...ngươi...-Phong Vũ lúc này cũng không biết phải đáp trả ra sao, 'người' nửa ngày cũng không ra được một chữ.
Phong Vân đưa tay cản lại Phong Vũ không cho hắn nói tiếp, ánh mắt nhìn Phong Thần Tịch cũng thêm u ám.
_Được rồi, Vũ nhi, nếu Tịch nhi nói hắn không rời khỏi đội ngũ thì coi như xong đi.-Phong Vân vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Phong Thần Tịch, không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào của nàng.
_Gia gia, hắn tự chủ trương làm bậy, tại sao người lại không phạt hắn? Ta không phục!-Lúc này bỗng có một thiếu nữ mặc màu xanh áo dài tiến về phía trước, không cam lòng nói.
Đây không phải ai khác, đúng là biểu tỷ của nàng, nhị tiểu thư của nhị bá Phong Kiền Phong Diệp Linh.
Phong Thần Tịch đưa ánh mắt nhìn nàng ta, thế này mới nhận ra đó chính là kẻ đã bày mưu thiết kế khiến nguyên chủ bỏ mạng tại Lâm Vũ rừng rậm. Từ khi Phong Diệp Linh nhìn thấy Phong Thần Tịch, một câu cũng không dám nói, thật giống như nàng ta nhìn thấy quỷ vậy.
Phong Thần Tịch không nói gì, yên lặng chờ đợi Phong Vân lên tiếng.
_Im miệng!-Phong Vân trầm giọng quát, ánh mắt sắc bén không vui liếc về Phong Diệp Linh.
Phong Diệp Linh bị hắn thình lình quát, mâu quang nháy mắt tràn đầy nước, không dám tin gia gia vẫn một mực yêu thương hắn chỉ vì một phế vật lại nổi giận với nàng.
_Gia gia...ngươi...-Phong Diệp Linh nói bằng giọng nghẹn ngào, chưa nói hết câu đã vừa khóc vừa chạy đi.
Phong Vân nhìn Phong Diệp Linh ủy khuất chạy đi, có chút không đành lòng, nhưng nhìn Phong Thần Tịch vẫn hờ hững nhìn hắn, đành phải áp chế cảm xúc, vẻ mặt nghiêm nghị dẫn theo mấy vị bá bá cùng đường ca đường tỷ rời đi. Có Phong Diệp Linh làm gương, những thiếu niên thiếu nữ vốn định tìm Phong Thần Tịch phiền toái chỉ phải ngoan ngoãn đi theo Phong Vân, còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.
_Nửa tháng nữa là gia tộc đại tái, ngươi...cũng tham gia đi.-Phong Vân trước khi đi còn lạnh lùng bỏ lại mấy lời này.
Mà mấy vị đường ca đường tỷ của nàng sau khi nghe lời này, cũng không còn vẻ mặt khó coi nữa. Một đám đều ném cho nàng những ánh mắt khinh thường cùng vui sướng hả hê khi người gặp họa, nghênh ngang mà đi.
Bởi gia tộc đại tái tuy chỉ là đệ tử trong tộc thi đấu với nhau, nhưng trong khi thi đấu, có ai ' không may' chết đi cũng không thể trách được. Hơn nữa trước khi đặt tư cách tham gia trận đấu, bọn họ còn phải ở tại trong Vô Hồi rừng rậm, trình độ hung hiểm cũng không thể kém hơn so với Lâm Vũ rừng rậm. Một người toàn bộ đại lục đều biết không có nửa điểm huyễn khí như nàng vào đó, khác gì đi chịu chết?
Phong Thần Tịch nhìn bóng dáng tất cả mọi người đã biến mất, không tiếng động cười lạnh. Tốt lắm! Tốt lắm! Phong Vân đúng không? Muốn dùng gia tộc đại tái trừ bỏ nàng, cũng không phải dễ như thế!
Phong Thần Tịch lại ngồi xuống, dường như không có việc gì tiếp tục nướng gà của nàng. Phong Bạo thì từ lúc Phong Vân bước vào đã sớm trở lại không gian huyễn thú, tránh cho Phong Vân phát hiện. Lúc này nó cũng mới đi ra, bộ lông mềm mại cọ vào người Phong Thần Tịch, không tiếng động an ủi nàng.
Phong Thần Tịch cười cười, ôn nhu đưa thêm cho nó một cái đùi gà nướng, lại vuốt ve đầu nó. Nàng đương nhiên sẽ không vì thái độ của Phong Vân mà đau lòng. Chẳng qua nàng đang suy nghĩ như thế nào đối phó người của Phong gia mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro