Chương 4: Xích Dực dong binh đoàn.
Chương 4: Xích Dực dong binh đoàn.
Lâm Thành, một thành trì nhỏ bên cạnh Lâm Vũ rừng rậm. Bên trong thành có dong binh công hội, đấu giá công hội, một số chợ trao đổi vật phẩm dành cho những mạo hiểm giả và dong binh đoàn tới mua bán tinh thạch, tài liệu hay dược liệu. Bởi vì tòa thành này nằm gần Lâm Vũ rừng rậm cho nên có rất nhiều người đi qua đây, việc mua bán ở đây cũng rất phát triển.
Giữa dòng người qua lại trên đường, bỗng nhô ra một bóng dáng gầy mảnh khiến tất cả mọi người đều phải kinh diễm. Đó là một tiểu thiếu niên vô cùng mỹ. Ngũ quan nhỏ nhắn tinh lệ, nho nhỏ mắt phượng nhưng hàn quang nơi đáy mắt khiến người không rét mà run. Lạnh bạc thần hơi mím, tăng thêm vẻ lãnh ngạo của thiếu niên. Gương mặt không hiện ra biểu cảm gì khiến nam hài có vẻ thành thục hơn so với tuổi. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cộng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, ngây ngốc nhìn bóng dáng gầy yếu kia. Nhưng cũng rất nhiều người tò mò, tại sao một tiểu nam hài lại chỉ có một người có thể xuất hiện tại đây?
Phải biết rằng, trừ những người dân trong thành ra thì hầu hết mọi người đều là vũ giả hoặc huyễn giả. Nơi đây loại người gì cũng có, hơn nữa bên cạnh còn là Lâm Vũ rừng rậm, thất đại hung hiểm chi nhất. Cho nên sự xuất hiện của nam hài này khiến rất nhiều người nghi hoặc.
Phong Thần Tịch không để ý đến ánh mắt của người khác, một đường đi thẳng tới dong binh công hội. Đúng vậy, nam hài này chính là Phong Thần Tịch. Sau khi từ Lâm Vũ rừng rậm ra ngoài, nàng quyết định sẽ không trở về Phong gia vội. Với thực lực bây giờ nàng còn chưa có khả năng đấu với một đại gia tộc lâu đời như Phong Gia. Điều quan trọng hiện giờ là nàng phải mau chóng tăng lên thực lực, tạo cho mình một thế lực riêng, mới thêm phần nắm chắc lật đổ Phong gia.
Dựa theo trí nhớ của tiền chủ, Phong Thần Tịch cuối cùng cũng tìm được trụ sở của dong binh công hội. Nàng nhớ không lầm thì, lúc trước Phong gia mang theo đệ tử đi lịch lãm, mà nàng là bị mấy tên thứ hệ đệ tử bỏ lại trong Lâm Vũ nên mới có thể trọng sinh như bây giờ.
Trong đại sảnh, có rất nhiều người đang chờ ở bàn. Thỉnh thoảng còn bắt gặp vài người đang trao đổi vật phẩm ngay tại đây. Thấy Phong Thần Tịch bước vào cửa, mọi người đưa ánh mắt tò mò nhìn qua. Có vài cái vũ giả còn thô lỗ, khinh thường nói.
_Tiểu tử, ngươi tới đây làm gì? Chỗ này không phải dành cho hài tử chơi đùa. Chạy nhanh trở về gia của ngươi đi.
Phong Thần Tịch làm như không nghe thấy tiếng mọi người nghị luận, đến trước quầy giao dịch, đối với tiểu thư trông quầy liếc nhìn.
_Ta muốn bán thú hạch.
Vị tiểu thư thấy tiểu thiếu niên trước mặt nói chuyện với mình, giật mình hồi lâu vẫn chưa đáp trả. Nhưng vị tiểu thư ở đây cũng coi như là được huấn luyện có tố chất, sau khi thất thần cũng không tỏ vẻ khinh thường một hài tử làm sao lại có thể có thú hạch bán.
_A. Hảo. Vị tiểu đệ này, ngươi muốn bán thú hạch loại nào? Có thể cấp cho tỷ tỷ xem được không?-Vị tiểu thư giữ quầy treo lên một nụ cười thân thiện, hòa ái lễ phép trả lời vấn đề của Phong Thần Tịch.
Phong Thần Tịch âm thầm gật đầu hài lòng với biểu hiện của vị tiểu thư này, thanh âm cũng nhu hòa không ít.
_Đây, chính là những thứ này.
Vừa nói, bàn tay vừa vung lên một cái, một đống thú hạch theo trữ vật liền xuất hiện tại mặt bàn. Điều này khiến cho mọi người nho nhỏ kinh ngạc một phen rồi. Ngay cả vị tiểu thư giữ quầy cũng khó tin nhìn Phong Thần Tịch. Tuy không khinh thường nàng như những người khác nhưng nàng ta cũng không nghĩ rằng tiểu thiếu niên này lại có nhiều thú hạch như thế, hơn nữa những thú hạch này đa phần là vương thú, chỉ có số ít là linh thú mà thôi.
Thực ra Phong Thần Tịch chỉ lấy ra một phần rất nhỏ trong số thú hạch nàng thu được khi lịch lãm trong Lâm Vũ rừng rậm. Nàng không muốn quá gây chú ý. Chỉ cần bán một chút đủ để nàng dùng trong mấy ngày sắp tới là đủ. Nếu như nàng muốn có tiền, tùy tiện bán ra vài món có trong thất thải vòng tay thì thứ nào không phải giá trên trời đây?
Tiểu thư giữ quầy kiểm tra một lát, sau đó đưa cho nàng một cái kim tạp.
_Tiểu đệ, đây là kim tạp của ngươi, mời ngươi nhỏ máu nhận chủ. Trong này có tổng cộng 10 vạn mai kim tệ.
*Đơn vị tiền tệ của Huyễn Vu đại lục: 1000 tiền đồng= 1 ngân tệ, 1000 ngân tệ = 1 kim tệ, 1000 kim tệ= 1 lam tệ. Một gia đình bình thường một năm dùng khoảng 100mai kim tệ.
Phong Thần Tịch gật đầu, 10 vạn mai kim tệ không tính là nhiều, sẽ không dẫn đến phiền toái. Sau khi cảm tạ vị tiểu thư kia, nàng liền nhanh chóng rời khỏi rồi tìm một quán trọ nghỉ ngơi trước. Thời gian qua phải sống ở dã lâm, dù kiếp trước khi thi hành nhiệm vụ cũng phải trải qua không ít, bất quá, có thể thoải mái nghỉ ngơi không ai lại muốn chịu khổ cả.
Thuê một phòng hạng nhất trong một khách sạn bình thường, Phong Thần Tịch gột rửa nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày hôm sau cảm thấy cả người đều thoải mái hơn. Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng dùng thời gian sáng sớm lại tu luyện. Triệt từng nói tu luyện vào sáng sớm, lúc huyễn khí dày nhất trong ngày sẽ nhanh chuyển hóa hơn. Hiện giờ nàng có hai loại thuộc tính, phong hệ của Phong Bạo và hỏa hệ của Triệt. Tuy nàng không biết bản thể của Triệt là gì nhưng nàng biết tử diễm của Triệt vô cùng cường đại. Bây giờ thực lực của nàng còn quá yếu, không phát huy nổi một phần vạn của nó, nhưng khả năng thiêu đốt nàng không nghi ngờ chỉ cần nàng đủ cường đại sẽ có hủy thiên diệt địa, đốt trọi vạn vật năng lực.
Tu luyện đến buổi trưa, cảm thấy huyễn khí đã dần loãng, Phong Thần Tịch cũng ngừng lại. Dùng qua loa cơm trưa, nàng liền đi ra ngoài, kế hoạch thành lập lực lượng riêng của nàng cũng nên bắt đầu.
Phong Thần Tịch đi dạo trên đường phố, muốn tìm một vài mầm tốt để bồi dưỡng. Kiếp trước là kim bài sát thủ, nàng cũng từng tự tay huấn luyện ra một nhóm sát thủ, những cô nhi có thể sống sót sau sự luyện tập của nàng đều trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng mất gần một buổi chiều, tiểu khất cái nàng nhìn thấy đều không có ai để nàng vừa lòng.
Đang lúc nàng chuẩn bị trở về, chợt có tiếng quát tháo làm nàng bị hấp dẫn. Phiá trước có vài tên nam tử hán thân hình thô lỗ chặn đường hai tiểu nam hài, một khoảng 14 tuổi, một lại chỉ có 9 tuổi. Để nàng chú ý là ánh mắt của hai nam hài này. Tuy trước mắt là cường địch nhưng đứa lớn không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt trầm ổn nhưng cực kỳ vô tình, còn có không cam lòng cùng lãnh huyết. Tiểu tử nhỏ hơn, tuy không hiểu chuyện nhưng vẫn quật cường đứng cùng ca ca của mình chống lại đám người.
_Hai tên cẩu tạp chủng này, cũng không nhìn xem mình là ai, lại dám va phải Trương tam ca? Hôm nay chúng ta không dạy dỗ các ngươi thì các ngươi không biết Xích Dực dong binh đoàn bọn ta đáng sợ như thế nào.
Một cái nam nhân gầy ốm lấy tư thế cáo mượn oai hùm hô to gọi nhỏ. Đứng phía trước hắn là một tên nam tử thân hình cường tráng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ âm ngoan, đang u ám nhìn hai huynh đệ nọ.
_Hừ.-Đứa trẻ nhỏ hơn không thèm trả lời tên nam nhân gầy ốm kia, khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Thấy mình bị một đứa trẻ coi thường, tên tiểu nhân gầy liền tức giận. Cũng không quản đối phương chỉ là hai hài tử không có sức chống trả, vung tay liền muốn tát tiểu tử nhỏ hơn.
_Ngươi muốn chết!
Mặc dù nhân phẩm của đám người này vô cùng ô uế, thiên phú cũng cực kỳ kém, nhưng dù sao chúng cũng đều ở cấp bậc đại vũ sư, muốn đối phó với hai tiểu nam hài quả thực dễ như trở bàn tay.
_Phong Ly!-Tiểu nam hài lớn thấy tên nam nhân kia động thủ, cũng không suy nghĩ nhiều liền kéo nam hài nhỏ hơn ra sau lưng, còn bản thân thì đứng chắn trước đệ đệ, chuẩn bị thay đệ đệ nhận một cái tát này.
Nhưng đợi hồi lâu, đau đớn trong dự đoán lại không thấy, chỉ nghe một tiếng 'rắc' cùng một tiếng giết heo hét lên. Nam hài lớn mới thử mở mắt, nhưng tình cảnh mà hắn nhìn thấy khiến hắn cả đời này đều không thể quên được. Đó là bóng dáng gầy mảnh của một tiểu nam hài, toàn thân bạch y không nhiễm hạt bụi, lạnh nhạt đứng trước hai huynh đệ họ. Bàn tay nhìn như yếu ớt không có lực nhưng lại nhẹ nhàng liền có thể bẻ gẫy tay của một đại nam nhân, biểu tình trước sau vẫn lạnh nhạt như một. Trong mắt nam hài này, tay mà y vừa bẻ như thể không phải của người, mà chỉ là một cành cây mà thôi, hoàn toàn không có chút giá trị.
_Cổn.
Thiếu niên vừa xuất hiện ghét bỏ thu tay về, lấy từ trong lòng một cái khăn cẩn thận chà lau tay của mình, rồi ném nó xuống đất.
_Các ngươi có muốn trở nên cường đại, khiến người khác sợ hãi? Nếu muốn, theo ta.-Nàng biểu tình lạnh nhạt nói, nhưng từ nàng có một loại ma lực khiến người ta muốn đi tin tưởng, thuần phục.
Phong Dương cẩn thận xem xét Phong Thần Tịnh. Rõ ràng nàng còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhìn qua quả thật yếu ớt nhu nhược, nhưng hắn lại không dám khinh thường. Sự tự tin, cuồng vọng của nàng, người bình thường không thể có được. Đó là khí chất của cường giả. Mà hắn, nếu đi theo nàng chắc chắn sẽ không hối hận. Trong lòng đã quyết, Phong Dương kiên định nhìn Phong Thần Tịch.
_Chúng ta đồng ý...Công tử! Cẩn thận phía sau!-Vừa dứt lời, mấy tên nam nhân còn lại đã xông lại đây, quanh thân phủ một tầng vũ khí.
Phong Thần Tịch xoay người lại, tiểu thân hình nhẹ nhàng xuyên qua đám người, nơi nàng đi qua lại có người ngã xuống. Một đám đại vũ sư nhưng lại không hề chạm được góc áo của nàng liền đã bị giết chết.
Trương Tam thấy huynh đệ của mình đều bị hạ gục, u ám con ngươi trở nên tàn nhẫn. Nhưng hắn cũng không dám hành động lỗ mãng. Tên tiểu bạch kiểm này có lẽ là công tử đại gia tộc, chỉ có đại gia tộc mới bồi dưỡng ra được người có thiên phú như vậy. Dù không biết tiểu quỷ này là cấp bậc gì, nhưng Trương Tam cũng không lo mình sẽ thua một tên nhóc, chuyện đó là huyễn tưởng. Hắn 25 tuổi cũng là tứ tinh Vũ Vương, thiên phú tuy không cao nhưng cũng không quá kém. Hài tử này tuy không nhìn ra được cấp bậc nhưng chắc chắn thiên phú cao mấy cũng chỉ là Đại huyễn sư mà thôi. 11 tuổi sao đã đến huyễn vương được. Nhưng hắn lại đang e ngại thế lực đằng sau nó. Kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn cho Trương Tam trực giác người này rất nguy hiểm.
_Tiểu công tử, không biết người là đệ tử của gia tộc nào? Có thể nể mặt tại hạ bỏ qua chuyện này hay không?
Phong Thần Tịch liếc nhìn Trương Tam, cũng im lặng đánh giá hắn. Thoạt nhìn giống người chất phác thật thà, bất quá ánh mắt ngoan độc kia nói lên hắn cũng không phải thứ người tốt.
_Mặt mũi của ngươi đáng giá bao nhiêu? Tại sao ta phải nể mặt?
Phong Thần Tịch lãnh cười, chút không đem hắn để vào mắt. Một cái nho nhỏ Vũ Vương mà thôi, nàng vẫn có thể đối phó.
_Ngươi!
Trương Tam tức đỏ cả mặt, cũng bất chấp tìm hiểu thân phận của nàng, liền vận khởi vũ khí công tới. Hắn thầm nghĩ tên tiểu tử này cũng không phải nhân vật nào quan trọng. Nếu không hắn phải nhận ra rồi. Tuy các gia tộc thường mang theo đệ tử tới đây lịch lãm nhưng trong số đó hắn cũng chưa gặp qua người này bao giờ. Xem ra lần này hắn nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa, cho dù thực sự tên này là đệ tử thế gia, vậy thì hắn giết rồi hủy thi diệt tích, cũng không ai có thể phát hiện cả.
Cảm thấy mọi thứ chu toàn, Trương Tam ra tay càng thêm ngoan độc. Này thiếu niên, bất luận thế nào đều phải chết.
Phong Thần Tịch lạnh nhạt cười, thấy quyền đầu của hắn đã tới cũng không thèm tránh né. Trương Tam thấy nàng vẫn đứng yên tại chỗ, nghĩ đến là nàng sợ choáng váng, trên mặt tươi cười càng trở nên đắc ý. Nhưng ngay tại lúc hắn nghĩ một quyền này sẽ trúng nàng thời điểm , nàng động. Thân hình nhoáng lên một cái, đã thản nhiên đứng định ở đằng sau. Trương Tam bất khả tư nghị nhìn một màn khó tin này, kinh sợ đến mức cũng quên làm ra phản ứng.
Phong Thần Tịch câu môi cười, mặc kệ hắn có hay không phản kháng, thân thủ vươn ra, mảnh khảnh bàn tay liền kháp hắn cổ.
Răng rắc.
Tiếng xương đứt gãy gọn gàng vang lên, Trương Tam đầu trượt sang một bên, đã không còn có sinh khí.
Phong Dương ngơ ngác nhìn nàng giống như không có chuyện gì phủi trên quần áo không tồn tại tro bụi, trên mặt hoàn toàn là bình tĩnh bình tĩnh, phảng phất lúc nãy cái người trong nháy mắt kết liệu hơn chục sinh mạng chẳng phải nàng.
_Ngây ngốc cái gì vậy? Đi thôi.-Phong Thần Tịch quay lại, gọi lại thần trí của hai người, dẫn đầu đi trở về khách sạn.
_Công...công tử. Đợi chúng ta với!-Phong Dương đầu tiên lấy lại tinh thần cũng đã thấy Phong Thần Tịch đã đi thật xa, vội vàng kéo theo vẫn còn chưa hoàn hồn Phong Ly đuổi theo nàng.
Phong Thần Tịch tạm thời để hai huynh đệ họ Phong ở cùng khách sạn. Phong Dương là tự nguyện đi theo nàng, Phong Ly còn lại là ca ca đi đến đâu hắn liền theo đó. Mặc dù hai người họ không nói rõ chuyện của mình cho nàng nhưng nàng cũng không cố gắng theo đuổi. Mỗi người đều có chuyện không muốn cho người khác biết, chỉ cần hai người tuyệt đối trung thành với nàng thì nàng sẽ không bỏ rơi họ.
_Công tử, chúng ta còn chưa biết tên của người?-Phong Dương cảm kích nhìn Phong Thần Tịch, bỗng nhớ ra một vấn đề rất quan trọng.
_Các ngươi gọi ta Tịch Phong tựu thành.
_Là. Chủ tử.
Phong Thần Tịch nhấp một ngụm trà, nhìn hai người một lớn một nhỏ có vẻ suy tư.
_Phong Dương, Phong Ly.-Nàng đặt chung trà lại ở trên bàn, khuôn mặt lãnh liệt gọi ra tên của hai người khiến hai huynh đệ họ giật mình một chút.-Nếu các ngươi muốn đi theo ta, các ngươi phải làm được tuyệt đối trung thành. Bất kể ta mệnh các ngươi làm gì, các ngươi chỉ cần làm theo liền hảo, không cần nghi ngờ lời của ta. Của ta nhân, không cho phép là người vô dụng, càng không cho phép phản bội. Một khi các ngươi không thể làm được yêu cầu của ta, vậy chờ đợi các ngươi chính là đáng sợ hơn cả cái chết. Cho các ngươi một khắc suy nghĩ lại, đi hay ở tùy các ngươi, ta sẽ không ngăn cản hay trừng phạt.
Phong Dương quay đầu nhìn đệ đệ, thấy hắn hơi sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, liền bắt lấy nắm chặt tay nhỏ bé của hắn trấn an. Hai người nhau giây lát rồi đồng thời quỳ xuống đối với vẫn còn ở trên ghế Phong Thần Tịch.
_Ta, Phong Dương/Phong Ly lấy Vũ Thần làm chứng, nguyện trở thành Kỵ sĩ cho Tịch công tử, thề chết trung thành. Nếu như có nửa phần dị tâm, làm ra việc bất lợi cho công tử, chúng ta sẽ bị thiên lôi trừng phạt, chịu khổ Huyết Ngục vĩnh viễn không được siêu thoát.
Lời thề vừa ra, thiên địa pháp tắc giáng xuống, kỵ sĩ khế ước được thành lập. Tại Huyễn Vu đại lục, thiên địa lực lượng là tuyệt đối, không có người dám phá bỏ khế ước, nếu không sẽ nhận sự trừng phạt của thiên địa. Cho nên có rất ít người dám mở lời thề, một khi đã thề sẽ không còn có cơ hội đổi ý.
Phong Thần Tịch cũng không nghĩ tới hai người sẽ dụng lời thề với nàng, sửng sốt xem kỹ quỳ trên đất hai người.
_Được rồi. Hai người đứng lên đi. Từ mai ta sẽ lên kế hoạch huấn luyện cho hai ngươi.-Phong Thần Tịch nhợt nhạt cười, thái độ ôn hòa không ít. Nếu hai huynh đệ họ đã là người của nàng, như vậy nàng cũng không còn tất yếu đề phòng.
Phong Dương Phong Ly nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm động cùng hưng phấn. Cảm động là vì nàng đem hai huynh đệ họ trở thành người một nhà bàn đối đãi, hưng phấn là vì mong chờ ngày mai nàng sẽ dạy họ những gì. Được cường hãn như nàng chỉ bảo chắc chắn họ sẽ nhanh chóng tiến bộ, cũng có thể trở thành một cường giả.
_Được rồi. Không còn chuyện gì nữa, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai huấn luyện là rất khắc nghiệt, các ngươi cần chuẩn bị thật tốt.
_Vâng. Công tử.
Phong Dương nắm Phong Ly đi ra ngoài, lúc sắp bước chân ra khỏi môn lại đột nhiên bị Phong Thần Tịch gọi lại.
_Khoan đã.
Phong Dương quay đầu, chờ nàng phân phó.
_Các ngươi có thể biết trong thành có đứa nhỏ mồ côi? Ta cần tìm một nhóm trẻ để huấn luyện cùng các ngươi.
_Công tử, tại một ngôi miếu hoang phía tây thành là nơi những đứa trẻ đó ẩn nấp. Trước đây chúng ta từng ở đó một thời gian nên cũng quen biết khá nhiều người. Để hai người chúng ta dẫn đường cho công tử ?-Phong Dương không hỏi mục đích của nàng, chỉ thành thật trả lời.
_Được rồi. Vậy phiền hai ngươi.
Đãi Phong Dương hòa Phong Ly trở về, Phong Thần Tịch thay đổi một thân áo trắng bước ra ngoài. Phong Bạo đang lười biếng nằm trên mặt bàn thấy vậy lại phốc đi lên, vững vàng bám ở trên vai của nàng, cũng theo rồi đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro