Chương 3: Cực phẩm Bạo phong hổ.
Chương 3: Cực phẩm Bạo phong hổ.
Lâm Vũ rừng rậm phần đất bên ngoài...
Phong Thần Tịch đệ thứ bốn trăm hai mươi tám lần ngửa đầu nhìn trời, thập phần không nói gì trừng tiểu bạch miêu trên vai đang tiếp tục đối nàng phóng mị nhãn. Đúng vậy. Quả thật một con mèo nhỏ đang đối nàng phóng mị nhãn!
Lại nói tại sao nàng ở chỗ này, liền phải kể đến từ ba ngày trước đây. Sau khi ở tại sơn động tu luyện một tháng, náng cuối cùng cũng đột phá thêm nhất cấp, trở thành một gã ngũ tinh huyền vương cường giả. Cho nên cũng là lúc hắn nên đi ra ngoài lịch lãm. Mà Lâm Vũ rừng rậm quả thật là một cái cực kỳ tốt để lựa chọn.
Cũng không biết nàng này là vận khí tốt hay không tốt, vừa từ rừng rậm trung tâm ra bên ngoài liền đụng ngay lấy tốc độ nổi danh Bạo Phong hổ đối đầu. Trọng yếu nhất con hổ tính tình không tốt này vừa lúc bị thương, đương nhiên không hề là Phong Thần Tịch đối thủ. Vừa vặn nàng đang khuyết thiếu một đầu huyễn thú, luôn lấy có tiện nghi không chiếm là vương bát đản làm phương châm tất nhiên nàng không thể buông tha cho một đầu thú tông được. Huống chi, con hổ này còn là vì xem trộm nàng tắm mà đưa lên cửa, không lấy nó tới hành hạ thì thật xin lỗi nàng có thù tất báo tính cách.
_Vô sỉ nhân loại, ngươi...ngươi muốn làm gì?-Bạo Phong hổ run rẩy thân mình nhìn tuyệt sắc cô gái hướng nó đi tới. Nó bây giờ hối hận ruột đều thanh a~ Biết trước sẽ như thế này, nó tuyệt đối sẽ thành thật đứng trong động dưỡng thương mà không đi trêu chọc cô gái kia. Đương nhiên, cho dù Bạo Phong Hổ có hối hận thì cũng đã không còn kịp rồi.
_Vô sỉ? Vậy ngươi lại tính cái gì? Dám nhìn trộm lão nương, ngươi là chán sống có phải hay không?
Phong Thần Tịch nói đến này cũng dẫn theo chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nàng sống lưỡng thế, đây là lần đầu tiên bị một con hổ cấp xem trộm. Cũng khó trách vẫn luôn bình tĩnh như nàng hội bão nổi.
_Cái...cái đó...-Bạo Phong hổ đuối lý rụt rụt thân mình, đáng yêu mắt to tả liếc hữu liếc, chính là không dám xem nàng một cái.
_Hừ.-Phong Thần Tịch hừ lạnh một tiếng, không để Bạo Phong hổ kịp phản ứng, đưa tay để lên trán của nó bắt đầu vận khởi thuần thú quyết.
Dị lực xâm nhập vào tinh thần của mình, Bạo Phong hổ theo bản năng bài xích tinh thần lực của Phong Thần Tịch. Nhưng đừng nói là nó đang bị thương, ngay cả khi nó ở đỉnh phong trạng thái cũng vô pháp có thể chống cự lại tinh thần lực cường hãn của nàng. Cho nên chưa tới một phút đồng hồ Bạo Phong hổ liền ngoan ngoãn nằm úp sấp thuần phục.
Vừa thuần hóa xong, còn không đợi Bạo Phong hổ thu lại trong lòng không phục, một đạo thăng cấp quang mang hiện lên làm nó đương trường bị dọa ngốc.
Vừa thăng cấp được mười mấy ngày, Phong Thần Tịch lại nhờ vào lực lượng từ khế ước mang lại thành công tấn chức thành thất tinh huyễn vương. Mà vốn đến cửu tinh tông thú Bạo Phong hổ cũng đột phá trở thành nhất tinh thú hoàng.
Từ khiếp sợ hòa kích động phục hồi lại khi, bạo phong hổ bỗng nhiên hóa thành một chùm sáng đánh về phía của Phong Thần Tịch.
_Chủ nhân! Phong Bạo yêu ngươi chết mất thôi~ Nếu biết trước có chuyện tốt như vậy, ta đã không cùng ngươi đánh nhau rồi. Trực tiếp xem trộm chủ nhân rồi để chủ nhân cấp khế ước là xong a.- Vừa nói còn không quên tiện cười vài tiếng. Vẻ mặt muốn bao nhiêu đáng khinh liền có bấy nhiêu đáng khinh.
Phong Thần Tịch nghe được Bạo Phong hổ hồ ngôn loạn ngữ, khí đến gân xanh bạo khởi, răng nanh cắn vào nhau. Chỉ thấy tay nàng vung lên, Bạo Phong hổ liền biến thành một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời. Thu hồi lại ánh mắt, Phong Thần Tịch quyết định không tiếp tục để ý đến con hổ không có tiền đồ này nữa.
Đi thêm một lúc, đột nhiên Phong Thần Tịch phát hiện phụ cận có người. Thả thần thức ra ngoài, nàng liền cảm nhận được không xa phía trước có hai nhân loại, trong đó một người là thất tinh đại huyễn sư, người còn lại cũng là một gã nhị tinh đại huyễn sư. Không những thế nàng còn cảm nhận được huyễn thú hơi thở, hẳn là hai nhân loại kia đang cùng một đầu nhất tinh vương thú chiến đấu.
Phong Thần Tịch hứng thú thiếu thiếu vẻ mặt nhàn nhã hướng phía trước đi đến. Không phải nàng thích lo chuyện bao đồng mà những người kia vừa vặn chắn ngay lộ, nếu không giải quyết những người này vậy bao giờ nàng mới có thể đi qua? Về phần Bạo Phong Hổ sau khi bị Phong Thần Tịch biến thành lưu quang cũng liền sớm phi trở lại trên vai của nàng, lười biếng nằm úp sấp đánh cái buồn ngủ. Một đầu nhất tinh vương thú quả thật còn không đề nổi hứng thú của nó a.
Lúc Phong Thần Tịch đến nơi thì đã thấy hai người một thú đánh nhau đến thiên hôn địa ám. Một đầu Thổ tử xà cùng một thiếu niên chừng mười tám đang đánh thành một đoàn, bên cạnh còn một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi mặt mày lo lắng nhìn cuộc chiến, thỉnh thoảng lại phát ra vài đạo công kích trợ giúp người kia. Bất quá dù sao thực lực hai bên cũng có chênh lệch lớn, không ra một khắc thiếu niên liền bị Thổ Tử Xà đánh bay. Thiếu nữ thấy đồng bạn bị thương, kinh hô một tiếng rồi lập tức chạy đến, lấy trong trữ vật mấy lọ thuốc trị thương cho hắn uống.
_Trần Nhiên sư huynh? Huynh không sao chứ?- Thiếu nữ vẻ mặt lo lắng đỡ người tên Trần Nhiên đứng dậy, giọng nói non nớt vì sợ hãi mà run rẩy.
_Đoan Mộc Khê muội muội, ta không sao.- Trần Nhiên mỉm cười trấn an sư muội của mình, nhưng khi nhìn về phía thổ xà ánh mắt lại trầm xuống mang theo vẻ nghiêm trọng.
Đôi mắt lục giác của Thổ Tử Xà nhìn chằm chằm vào họ, tín tử thỉnh thoảng phun trong không khí tạo nên một âm thanh ghê rợn. Cuối cùng, nó uốn éo thân mình lại gần, cái đầu đung đưa qua lại, Trần Nhiên và Đoan Mộc Khê đề phòng nhìn nó, giơ cao trong tay kiếm đe dọa. Nhưng Thổ Tử Xà hiển nhiên coi thường hai người, nó rên một tiếng rồi nâng cao đầu lên chuẩn bị cắn. Trần Nhiên nhìn động tác này, trong lòng bắt đầu tuyệt vọng. Với tình trạng của họ không thể tiếp tục tráng né được nữa. Chẳng lẽ họ phải chết ở đây sao?
Đúng lúc Thổ Tử Xà sắp thực hiện được ý đồ thì bỗng một hỏa cầu bay đến rất nhanh, đánh lên người của Thổ Xà. Thổ xà chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào liền bị thiêu rụi biến thành một đống tro tàn. Ngay cả hai sư huynh muội cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Trần Nhiên tìm kiếm phương hướng nơi phát ra, liền phát hiện từ đó đi ra một tiểu nam hài chỉ chừng 12, 13 tuổi, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng vẫn khiến hắn giật mình kinh diễm. Trên vai còn có một con mèo trắng, xem ra là huyễn sủng của nam hài. Nam hài không nhìn hai người bọn họ mà trực tiếp đi ngang qua. Đương nhiên Phong Thần Tịch đã thay đổi thành nam trang khiến bọn họ nhận lầm.
_Vị tiểu bằng hữu này, xin đợi chút.- Trần Nhiên vội vã mở miệng ngăn cản Phong Thần Tịch.-Vừa nãy chính là tiểu bằng hữu đã ra tay trợ giúp chúng ta?
Phong Thần Tịch vốn không định dây dưa nhiều với hai người nên vẫn không đứng lại, chỉ lạnh nhạt trả lời:"Ân."
Nhận ra thái độ của nàng, Trần Nhiên xấu hổ nhưng vẫn kiên trì nói:
_Tại hạ Trần Nhiên, còn đây là sư muội Đoan Mộc Khê. Ân cứu mạng của bằng hữu ngày sau chắc chắn ta sẽ báo đáp.- Trần Nhiên chân thành đối với bóng lưng của Phong Thần Tịch nói to, trong lòng cũng đối với nàng thật sự cảm kích. Nếu không phải nàng, e rằng hai người họ đã phải bỏ mạng lại đây rồi.
_Không cần. Tiện tay mà thôi.-Bỏ lại câu này, Phong Thần Tịch tăng nhanh bộ pháp, nháy mắt đã đi xa.
_Sư huynh. Huynh có cảm thấy vị tiểu bằng hữu này rất kỳ quái không? Lâm Vũ rừng rậm nguy hiểm thật mạnh, vậy mà người đó dám một mình hành tẩu trong trung tâm khu rừng. Còn nữa, đầu Thổ Tử Xà kia thật sự là do hắn giết ư? Đó nhưng là một đầu thổ hệ lấy phòng thủ nổi danh nhất tinh vương thú, ngay cả tam tinh huyễn vương cũng không thể nào giải quyết dễ dàng được. Người này làm sao có thể...- Đoan Mộc Khê nghi hoặc đưa ra phân tích của mình.
_Ta cũng nghĩ như muội. Xem cách ăn mặc của tiểu đệ này có lẽ là công tử thế gia ra ngoài lịch lãm. Rất có thể là có cao thủ đi theo bảo vệ. Mà thôi. Trước hết chúng ta phải tìm cách trở về đã. Lần này sơ ý mà bị tên Đoan Mộc Hạ giở thủ đoạn, nếu không thể tìm được gia tộc đội ta sợ chúng ta thật sự phải tử ở đây.- Nói rồi Trần Nhiên sửa sang lại quần áo, kiểm tra lại vết thương, dẫn đầu đi ra ngoài.
_Là. Sư huynh nói đúng. Chúng ta đi thôi.-Đoan Mộc Khê cũng nhu thuận đi theo sau trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro