Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sắc dụ?


Chương 10: Sắc dụ?

Phong Thần Tịch cùng những người khác đi vào trong Vụ Nguyệt rừng rậm sau đó liền tách ra. Về phần Mộ Thuần Cơ huynh muội đã trở lại Mộ gia rồi. Dẫu sao gia tộc đại tái cũng chỉ cho người trong gia tộc tham gia, còn những người ngoài đương nhiên không thể đi cùng.

Bởi vì là một mình nàng một người, cho nên cũng không sợ bại lộ Phong Bạo, Phong Thần Tịch cũng đều kêu nó đi ra đi dạo. Tên tiểu tử kia từ khi trở về Phong gia nên không thể lộ ra ngoài, luôn ở trong không gian huyễn thú, cũng gần đem hắn buồn chán phát cuồng rồi.

_Chủ nhân, ngươi muốn tiến vào bên trong sao? -Phong Bạo toàn thân trông giống hệt một quả cầu lông, mềm nhu nhu cọ ở trong lòng nàng bắt đầu làm nũng.

Thấy chỉ huyễn thú nào đó bắt đầu bán manh, Phong Thần Tịch thật không có hình tượng phiên bạch nhãn. Cái tên này, rõ ràng là sống lâu không biết bao nhiêu lần so với nàng, nhưng lại đặc biệt thích duy trì ở trạng thái màu sắc tự vệ, chui vào trong lòng nàng giả làm cái thú sủng. Vốn đến thú hoàng là huyễn thú có thể biến ảo thành hình người, nhưng Phong Bạo lại một mực không chịu lấy hình dạng người xuất hiện. Nói cái gì mà ở trong lòng chủ nhân mới thoải mái nhất, còn bộ dạng con người vừa khó coi lại không thể được chủ nhân ôm tiếp, cho nên nó mới không có hứng thú hóa cái gì hình người đâu. Vì thế, mỗ Tịch từ trước đến giờ cũng đúng là chưa từng nhìn thấy hình dạng con người của Phong Bạo a. Không biết lúc trước Phong Thần Tịch rốt cuộc khế ước chỉ huyễn thú này tới để hành hạ hay là hầu hạ đây. Đúng là một chỉ thú quái thai!

_Ân. Bên trong có vẻ có nhiều bảo bối hơn so với bên ngoài rừng rậm.-Phong Thần Tịch sờ sờ cằm, nhìn khu rừng cây trước mặt, suy nghĩ nói. Chỉ cần đi lên phía trước sẽ tiến vào trung tâm của rừng Vụ Nguyệt.

_Vụ Nguyệt so với Lâm Vũ còn nguy hiểm hơn, chủ tử cẩn thận một chút.-Phong Bạo sửa thái độ không đứng đắn, nghiêm túc nói với nàng.

_Yên tâm, ta biết.-Thản nhiên cười, Phong Thần Tịch ôm Phong Bạo, nhấc chân liền đi vào bên trong.

Quả nhiên càng đi vào bên trong, huyễn thú các nàng gặp phải càng cao cấp. Ban đầu chỉ gặp một ít vương thú, thú tông, Phong Bạo liền một cái uy áp phát ra, nàng đã không tốn chút công sức đi qua. Sau lại ngay cả thú hoàng cũng đụng phải, hơn nữa đẳng cấp so với Phong Bạo còn cao hơn.

Đi đi một ngày, khi xâm nhập vào vùng đất trung tâm thì trời cũng đã tối.

Phong Thần Tịch cảm thấy gần nơi nàng dừng chân có một cỗ huyễn khí tinh thuần vô cùng truyền tới, liền mang theo Phong Bạo tìm kiếm nơi bắt nguồn cỗ huyễn khí này. Không tới một khắc ( khoảng mười lăm phút ), nàng đã đi đến bên một hồ nước thiên nhiên. Ngay cả người lạnh lùng như nàng cũng không cấm lâm vào rung động trước cảnh vật trước mắt.

Hồ nước lấp lánh, ánh trăng sáng trắng chiếu xuống mặt hồ, hoa đủ loại màu sắc đua nở diễm mỹ, gió nhẹ thanh mát, hoa thơm điểu ngữ, tiên cảnh nhân gian cũng không gì hơn cái này.

Bị sắc đẹp của thiên nhiên hấp dẫn, Phong Thần Tịch liền quyết định cắm trại ngay tại bên hồ này.

Phong Thần Tịch lệnh Phong Bạo đi kiếm thực vật trở về, bản thân thì ở gần đấy kiếm chút củi, lấy gia vị, dựng giá chuẩn bị thiêu nướng. Khi Phong Bạo trở về mang theo một con nai con, vài con chim rừng, thì Phong Thần Tịch cũng vừa lúc chuẩn bị xong.

Chẳng mấy chốc sau, hương thơm ngào ngạt đã phiêu tán khắp bốn phía, khiến Phong Bạo ở một bên liên tục nuốt nước miếng, chỉ chờ phác một cái đem mỹ thực nuốt vào trong miệng. Phong Thần Tịch không nóng vội, khi thấy thịt đã nướng đúng lúc, liền đem gia vị phết lên, lại dậy lên một cỗ thơm ngọt ngào, nhưng vẫn tiếp tục đem thịt thiêu nướng ở trên giá.

Sớm đã chờ không nổi, Phong Bạo vừa thấy Phong Thần Tịch đưa thịt nướng tốt qua, liền khẩn cấp đoạt lấy, cũng bất chấp thực vật vẫn còn nóng, hai cái móng vuốt giữ chặt thịt nướng một ngụm một ngụm ăn.

Phong Thần Tịch cũng nhấc lên một khối thịt, dùng chủy thủ cắt thành miếng nhỏ cũng nhấm nháp lên.

Khi hai người đang ăn chính hương, bỗng nhiên dị động bên hồ khiến Liễu Lăng Phong dừng động tác trong tay lại. Nàng bỏ thịt nướng trong tay xuống, thấy Phong Bạo hoàn toàn chìm vào trong mỹ thực, một bộ không hề để ý đến xung quanh, bất đắc dĩ phải đứng dậy. Nàng vạch ra bụi cây chắn đường, tiến đến bên hồ.

Mặt nước vốn đang tĩnh lặng lúc này chợt nổi lên vài vòng xoáy nước nhỏ. Sau đó một thân ảnh từ trong mặt nước đột ngột nổi lên. Dường như cảm thấy sự tồn tại của Phong Thần Tịch, bóng đen kia từ từ quay đầu hướng chỗ nàng nhìn lại, đồng thời lúc này Phong Thần Tịch cũng có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia.

Rốt cuộc đó là nam nhân kinh diễm như thế nào a! Mái tóc màu lam bạc dường như đang tỏa ra hàn khí, ánh mắt ngân sắc lạnh lùng băng lãnh, không có một tia cảm xúc ở trong. Mắt phượng mày kiếm, nét mặt cương nghị đạm mạc, bọt nước theo từng độ cong của gương mặt mà nhỏ giọt xuống, ướt đẫm cả cơ thể, ngay cả mái tóc cũng bị bám vào, cho hắn càng thêm quyến rũ. Nam nhân này mỹ đến khiến cho thiên địa thất sắc, bất cứ vật gì đứng trước mặt hắn cũng phải trở nên mờ nhạt không ánh sáng.

Dọc theo cằm xuống phía dưới, bởi vì hắn hơi hơi ngửa đầu mà cơ ở cổ cũng căng ra một chút, yết hầu rõ ràng nhô ra, tạo ra một đường cong ưu mỹ. Bởi vì hắn đang xích lỏa cho nên nửa thân trên cứ thế bại lộ ở bên ngoài, còn nửa thân dưới vẫn chìm trong nước, nhưng dù vậy cảnh xuân bên trên của hắn cũng khiến người khác lâm vào điên cuồng. Nhìn xương quai xanh rõ ràng mà gợi cảm của hắn, bởi vì bả vai rất dày rộng, cho nên hõm vai rất sâu, càng khiến cho xương quai xanh lộ ra bên ngoài kia càng thêm gầy gò mà khêu gợi. Lồng ngực rộng, tám múi cơ bụng rắn chắc phía dưới ẩn hiện trong nước, bắp tay cường tráng hữu lực. Làn da nhu mềm như tuyết, trắng nõn như bạch ngọc lại không khiến cơ bắp của hắn quá thô cuồng mà lại dẻo dai mười phần.

Nhưng mà khí tức trên người hắn lại quá băng hàn, lạnh đến mức có thể khiến cho người khác kết băng. Ngay cả Phong Thần Tịch đứng cách hắn thật xa cũng có thể cảm giác được khí lạnh như bị băng tuyết bao phủ.

Thật là một băng sơn mỹ nam yêu nghiệt đến điên đảo chúng sinh!

Phong Thần Tịch chưa bao giờ thấy cảm giác áp bách như thế này, cho dù là đối mặt với lão gia chủ Phong Vân cũng chưa từng cảm thấy một chút uy áp. Thế nhưng chỉ là khí tràng của nam nhân mà thôi, nàng cũng đã có chút khó thở, đương nhiên có thể biết được nam nhân mỹ đến tận cùng trước mắt này thực lực khủng bố, hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh, vội vàng muốn tránh thoát đi nơi này.

Nhưng mà, đúng vào lúc Phong Thần Tịch muốn xoay người, lại thấy nam nhân trong hồ kia phi thân ra khỏi mặt nước, hướng nàng bay tới!

Chỉ trong nháy máy, nam nhân đã đứng ở trước mặt Phong Thần Tịch. Trên người hắn phủ ngoại bào màu trắng, đai lưng buộc lỏng, lộ ra bờ vai và lồng ngực, ánh mắt màu bạc lạnh lẽo nhìn nàng.

Hàn U Minh nhìn nhân loại này, con ngươi đạm mạc cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Từ khi Phong Thần Tịch bước vào kết giới hắn bày ra, Hàn U Minh đã sớm phát hiện có người tiến vào, nhưng lúc đó hắn đang cần tập trung tinh thần lực để thăng cấp, cho nên cũng không đối hắn ra tay.

Hiện tại linh hồn hắn vừa mới thăng cấp, lại phát hiện nhân loại này ở phụ cận. Càng kinh ngạc hơn là, Thái Dương chi tâm trong cơ thể hắn lại phản ứng với nhân loại này...

_Ngươi là ai?-Hàn U Minh nhìn Phong Thần Tịch đang đề phòng, ánh mắt tỏa ra hàn khí.

_Ta?-Phong Thần Tịch bị hỏi có chút mạc danh kỳ diệu. Bình thường không phải hắn nên nói mấy lời như khiến nàng dời khỏi đây hoặc là lập tức ra tay sao? Hỏi nàng là ai làm gì, dù sao hai người họ chắc chắn cũng không hề quen biết a.

Thấy bộ dáng mờ mịt của Phong Thần Tịch, Hàn U Minh cũng không nói nhiều nữa. Hắn vươn bàn tay trắng nõn và khớp xương rõ ràng ra, giữ chặt lấy hai tay nàng, tay còn lại vươn tới ngực trái của nàng.

Bị kiềm giữ, Phong Thần Tịch theo bản năng muốn giãy thoát. Nhưng mà bởi vì chênh lệch lực lượng nhiều lắm, cho nên mặc kệ nàng phản kháng thế nào cũng không thể tránh thoát ra được.

_Ngươi muốn làm gì?-Phong Thần Tịch có chút tức giận quát. Kiếp trước, không ai dám coi thường nàng như thế, bởi vì nàng chính là cường giả. Mà bây giờ rơi vào tình trạng này, là vì nàng không đủ mạnh! Khát vọng trở nên mạnh hơn lại dấy lên trong lòng Phong Thần Tịch.

Dường như bị ánh mắt phẫn nộ của nàng làm cho ngẩn ra, Hàn U Minh nhất thời cũng không cử động, đôi con ngươi băng hàn vô thần nhìn thẳng vào mắt Phong Thần Tịch.

_Thả lỏng. Ta sẽ không hại ngươi.-Giọng nói cứng ngắc mà giống như đang an ủi kia đột ngột từ bờ môi kiều diễm kia thoát ra, không hiểu sao Hàn U Minh lại không muốn Phong Thần Tịch phẫn nộ nhìn mình như thế.

Cái này Phong Thần Tịch cũng ngẩn ra, khó tin nhìn vào con ngươi ngân sắc, không ngờ nam nhân nhìn giống hàn băng này sẽ nói như thế.

Nhân lúc nàng không kịp phản ứng lại, Hàn U Minh đã nhanh chóng vươn tay tới trước ngực trái nàng. Sau đó Phong Thần Tịch liền cảm thấy một loại cảm giác nóng rát từ ngực trái lan tràn toàn thân, theo luồng khí từ tay của nam nhân truyền tới mà ngày càng mãnh liệt. Mặc dù không quá đau đớn nhưng lại khiến ý thức của nàng có cảm giác muốn hôn mê.

Đến khi nàng sắp mất đi ý thức thì lúc này cảm giác nóng rát lại dần dần tán đi, nam nhân băng hàn cũng thu tay lại, cũng dần dần thả tay nàng ra.

Phong Thần Tịch thấy mình đã tự do, ý niệm đầu tiên trong đầu đó là ---------- dạy cho nam nhân này một bài học, cho dù đánh không lại, cũng muốn hắn phải ra một chút máu!

Đáng tiếc, khi nãy thần trí nàng mê muội, hiện giờ chỉ có thể thở dốc, tứ chi không thể sử lực, công kích hướng về phía nam nhân, cước bộ không đủ lực, thế là lập tức vấp ngã một cái, bổ nhào về phía ngực của nam tử, còn thuận tay dắt lấy vạt áo người trước mắt, hoa lệ đem tên nam nhân mỹ đến điên đảo chúng sinh này ----------- gục!

_Các ngươi đang làm cái gì??!!-Một tiếng rống giận vô cùng hợp thời vang lên, khiến tình huống vốn đã ái muội này càng giống như là bắt gian tại trận, bắt kẻ thông dâm.

Đương nhiên, chủ nhân của "trượng phu" bắt "gian" tại trận này là tiểu Phong Bạo vô cùng đáng yêu của chúng ta, sau khi ăn hết mỹ thực, phát hiện chủ nhân thân yêu của mình vẫn chưa về liền đi xung quanh tìm kiếm, vừa vặn chứng kiến một màn này.

Tiếp theo, một bóng đen nho nhỏ từ phạm vi ngoài trăm trượng (1 trượng = 3,333m thì phải. ._. Lão Trần nhất thời đã quên, sẽ sửa lại sau.) nháy mắt một cái đã đứng bên cạnh Phong Thần Tịch, móng vuốt nho nhỏ khó tin chỉ qua chỉ lại giữa hai người. Sau đó miệng mèo hết mấp máy lại nhe răng trợn mắt, cuối cùng đem móng mèo dứt khoát định trên người mỗ vị tiên nhân băng sơn, nó không dám trêu chọc chủ nhân, đành phải tìm quả hồng mềm mà bóp.

_Ngươi ngươi ngươi! Cái tên bỉ ổi vô sỉ này, lại dám, lại dám dùng sắc dụ để câu dẫn chủ nhân siêu cấp tuyệt mỹ của ta! - Phong Bạo không mở miêu khẩu thì thôi, vừa mở miêu khẩu đã khiến người khác kinh hãi.

Nhưng mà tư thế của Phong Thần Tịch lúc này quả thật khiến người ta không hiểu lầm không được. Chỉ thấy nam nhân mỹ kinh thiên động địa bị đè dưới đất, trên người vẫn còn hơi nước, mang theo mùi hoa thơm ngát, khuôn mặt tuyệt mỹ bởi vì bất ngờ mà mang chút mơ hồ, chọc người phạm tội. Còn vạt áo trước ngực càng thê thảm hơn, bị Phong Thần Tịch kéo rách, lộ ra cơ ngực rắn chắc, đường cong mê người, quả nhiên câu dẫn vô cùng!

Mà Phong Thần Tịch bị ngã đè lên người Hàn U Minh, trong tay vẫn còn nắm lấy vạt áo của người ta, trên mặt cũng vì hô hấp hỗn loạn mà đỏ ứng hai má, một bộ bị sắc đẹp mê loạn tâm hồn.

Quả nhiên không khí kiều diễm ướt át, bức tranh duy mỹ động lòng người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro