1
Yêu đơn phương đối với nhiều người nó có thể là trải nghiệm đầy vị đắng, cay nhưng đôi khi với người khác yêu đơn phương lại là viên kẹo tình yêu ngọt ngào và mát mẻ như cơn mưa mùa hạ đẹp trong đời họ.
Park Jeongwoo - người đã tự dặn lòng bản thân sẽ không yêu đơn phương bất kì ai nhưng rồi tự cậu lại để chính mình có những rung cảm bất thường với người bạn thân.
Haruto - Cậu trai được coi là 'hoàn hảo' ở trường cấp 3 vốn nổi tiếng như vậy ấy thế mà ở cạnh người bạn thân Cậu Ta lại đi trái lại hoàn toàn hình ảnh thường ngày. Cậu Ta có thể nặng lời thậm chí ghét bỏ người bạn thân kia nhưng có thể chắc chắn rằng Cậu Ta thật sự sẽ không vui một chút nào nếu thấy Park Jeongwoo bị người khác bắt nạt, nếu đó không phải Cậu Ta. Dù cho tính cách tệ hại ấy nhưng có thể chắc chắn rằng Haruto - Cậu ta thực sự có sức chiếm hữu rất cao với Park Jeongwoo.
-----------
"Owaaa mỏi quó, Chongu ah đi ăn với mình đi"
"Aisssss Hyunsuk Hyung có thể dừng chơi cái trò đổi vai vế này lại được không? Ớn chết đi được!!"
"Thế chú em có đi không? Anh rủ thêm Mashi với Jihoon nhé? Nay anh mày bao, mới có lương"
Hyunsuk đá lông mày với Jeongwoo rồi chạy đi mất mặc cho Jeongwoo còn chưa kịp đưa ra câu trả lời, dù gì Cậu cũng đã quá quen cái kiểu vô phép vô tắc này của Sukie rồi.
"hmm! nay hết chocolate rồi hả? Mình muốn uống chocolate lúa mạch mò"
"Uống cái đó sao mà cậu lớn được? Bảo sao cậu cứ lùn hơn tôi mãi"
"Rutoya! Cậu ăn trưa chưa? Nếu được thì ăn cùng tớ-"
" Không được, nay tôi ăn cùng người khác rồi. Sao mà cậu không đi cùng mấy người anh quý hoá của câu ấy? Đúng không Park Jeongwoo?"
Không bí căng thẳng bao trùm não bộ Jeongwoo, Cậu thấy chứ cảm nhận rất rõ là đằng khác. Haruto cậu ta đang bực mình, nói đúng hơn là sắp có núi lửa phun trào ngay trong trung tâm đại Hàn Dân Quốc rồi đấy. Mỗi lần Haruto bực mình thì gáy của Jeongwoo bất giác lại lạnh hết cả lên và có chút đáng sợ nữa.
"Mình sẽ từ chối họ-"
"Cậu nghĩ tôi bực vì chuyện cậu đi với người khác hả? Dạo này độ hoang tưởng của cậu lại tăng lên đấy à?"
Jeongwoo im lặng một hồi lâu bản thân cậu đến ngước lên nhìn thẳng vào mắt đối phương lấy một lần còn không dám nói chi đến việc phản bác lại Haruto. Một hồi lâu chẳng thấy Park Jeongwoo không có chút tín hiệu nào Haruto vác nguyên cái tâm trạng tệ hơn chữ tệ ấy về lớp.
"Eyooo bấy bì của Hyung đi ăn đê, nay Jihoon với Mashi-kun bao á"
" BỌN TÔI BAO HỒI NÀO?"
"Ủa Chongu sao mặt em ỉu xìu vậy? Đói đến mức đó hả?"
Mashi lại gần xoa đầu hỏi han cậu em nhỏ, dù cho thấp bé hơn Jeongwoo rất nhiều nhưng Mashi vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Jeongwoo mỗi lần cậu có chuyện, cả bản thân Mashi cũng rất cưng chiều cậu em.
"Chắc mày vừa gặp thằng ruto đúng không? Nó lại bực mình chứ gì? Úi dời nay tao thấy nó gây gổ với bọn côn đồ quèn gần trường là đủ hiểu. Nhưng lạ lắm nha bình thường nó liếc mắt cũng chả thèm gây gổ với bọn đó mà nay nó đánh bọn đó chết đi sống lại luôn ấy"
"Hả? Nhóc điềm tĩnh đó ấy hả? Cậu có điêu không vậy Hoonie?"
"Ai thèm điêu Jihoon này thèm vào nói điêu với các cậu, nhưng có vẻ cái thằng nhóc nhật bản đó chỉ có một người biết rõ cậu ta nhất thôi, NHỈ?"
Jihoon vỗ mạnh một cái vào phía vai còn lại của Jeongwoo, theo phản xạ cậu bạn giật bắn mình quay qua nhìn Jihoon với ánh mắt Cực-Kỳ-Quan-Ngại.
"Cậu ấy nhìn có vẻ cọc cằn nhưng không phải người xấu đâu, hãy tin em"
"Này, theo linh cảm của anh bản thân anh mày thấy thằng nhóc đó cực kỳ nguy hiểm đối với chú em đấy. Vì là anh của nhóc nên anh khuyên nhóc nên dứt khỏi thằng đó đi, những thằng như này khó đoán lắm"
(đúng rồi anh sukkie ca ca đoán lúc nào cũng chuẩn)
"Dù gì thì em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, coi như nay em buồn anh đây sẽ bao một bữa"
"Thật hả Mashi-chuannnn"
"KHÔNG CÓ HAI ĐỨA BÂY"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro