Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: NỔ CÁI ĐÙNG NÀ

Căn phòng tối tự động sáng bừng ngay khi cánh cửa phòng mở ra. Ánh sáng phủ xuống vật dụng trong phòng gồm một tủ quần áo, một giá treo quần áo, một chiếc giường bốn trụ có mùng che và một cái bàn học được đặt ngay cạnh cửa sổ. Căn phòng không lớn, chỉ bằng khoảng độ một phần mười phòng ngủ của Sehnsucht ở nhà, nhưng cậu không kén cá chọn canh. 

Sehnsucht mở tủ quần áo, bên trong có hai chiếc áo chùng thêu huy hiệu nhà Gryffindor, hai chiếc khăn choàng, ba chiếc cà vạt, tất cả đều có màu đỏ vàng. Cậu thích thú ướm thử tất cả lên người, mùi xà phòng thơm chui tọt vào mũi. Cất gọn đồng phục về chỗ cũ, Sehnsucht mở rương quần áo kê sát chân giường, lấy đồ ngủ đi vào nhà tắm.

Lúc ra ngoài, nhân dạng cậu thay đổi. 

Đôi sừng màu ngà lớn nằm đối xứng hai bên đầu, chiếc bên phải treo chuông vàng ngân nga theo nhịp bước của Sehnsucht. Cái đuôi dài, màu đen với chóp đuôi tam giác nhẹ nhàng vung vẩy sau lưng. Giọt nước từ mái tóc nâu ướt đẫm lướt qua vành tai nhọn, nhiễu xuống đất thành từng hạt từng hạt lớn. 

 Không thèm sấy tóc gì hết, Sehnsucht nhảy ùm lên giường, lăn vài vòng trên cái giường nhỏ để rồi không cẩn thận té ngửa xuống đất. 

- Á! 

Sehnsucht lồm cồm bò dậy, bình thường toàn ngủ giường lớn hai mét, lâu lắm rồi mới ngủ lại giường đơn nhỏ thế này. Nhìn thấy cái gối đầu ướt đến mức vắt ra nước, cậu mới sực nhớ tóc mình ướt mem. 

Sấy xong mái tóc lại sấy tới cái gối tội nghiệp, Sehnsucht chìm vào giấc mộng đẹp sau một ngày mệt mỏi. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, mong là có một giấc ngủ ngon không mộng mị chi sất. 

Sáng hôm sau. Bên ngoài mưa rả rích, mấy giọt nước bên ngoài đập bôm bốp vào cửa sổ đánh thứ Sehnsucht. Cậu lồm cồm bò dậy, vươn vai, quơ lấy cái đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. 

- Chết chửa! Dậy trễ rồi! Sao không gọi mình dậy hả A…quên mất, đây là Hogwarts chứ không phải Ma giới. 

Sehnsucht nhảy xuống giường, chạy vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng. Mười phút sau, cậu vọt ra, vội vàng thay đồng phục, không quên dùng phép thuật che đi cặp sừng, đuôi thì quấn quanh người giấu sau lớp quần áo. Xong xuôi, cậu tông cửa chạy ra ngoài. 

Băng qua cầu thang xoắn, vượt qua đám phù thủy đi ngược đi xuôi, chạy một mạch vào Đại sảnh. Lúc này, cô McGonagall đang đi dọc bàn dài Gryffindor để phát thời khóa biểu. Cô thấy cậu, định rầy nhưng lại bộ dạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chống đùi thở hồng hộc thì lại thôi. Đưa thời khóa biểu, cô dặn: 

- Ngày mai nhớ dậy cho sớm. Đừng đi muộn như ngày hôm nay nữa.

- Dạ, em cảm ơn cô! 

Sehnsucht cúi người cảm ơn cô rối rít rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Harry. Nó quay sang, cười chào cậu: 

- Chào buổi sáng, Sehnsucht. 

- Chào buổi sáng Harry – Cậu quay sang Ron ở đối diện – Chào buổi sáng nha Ron, và…

- Mình là Hermione Granger. Bạn gọi mình là Hermione cũng được. 

Cô bạn tóc xoăn bên cạnh Ron giới thiệu. Cô chỉ Sehnsucht, hỏi:

- Bạn ngửa cổ chi vậy?

Sehnsucht giật mình, trả lời theo thói quen: 

- Để A…à quên, mình không ở nhà.

Sehnsucht phì cười. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Rõ ràng không ở Ma giới, nhưng cậu vẫn không tự ý thức được chuyện đó. Bình thường cậu ấy chăm sóc cậu kỹ quá, chiều hư cậu luôn rồi. Thấy Hermione, Ron lẫn Harry đều đang nhìn mình, cậu đánh trống lảng: 

- Bạn Hermione đang đọc báo hả? 

Hermione đưa tờ báo cho Sehnsucht, hỏi:

- Bạn Sehnsucht đọc không? 

- Cảm ơn bạn.

Sehnsucht một tay cầm báo, một tay xiên cái xúc xích đưa lên miệng. Cậu tròn mắt. Tấm ảnh trắng đen đang cục cựa ngay trên trang bìa đã bắt trọn ánh mắt của cậu. Trong hình, cô Umbridge đang đứng trước tòa nhà nào đó, mỉm cười hớn hở trả lời mấy chục cái míc của phóng viên đang chĩa về phía mình. Tiêu đề được viết in hoa, in đậm vô cùng rõ ràng bên trên tấm ảnh: THỨ TRƯỞNG BỘ PHÁP THUẬT NHẬN CHỨC GIÁO SƯ PHÒNG CHỐNG NGHỆ THUẬT HẮC ÁM TẠI HOGWARTS, HỨA HẸN MỘT NĂM HỌC BÁM SÁT TIÊU CHÍ BỘ PHÉP THUẬT ĐỀ RA. 

- Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám à… 

Sehnsucht dò thời khóa biểu, nhìn thấy môn học ở vị trí cuối cùng trong ngày. Không biết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là gì nhỉ? Ma giới và Nhân giới khác nhau hoàn toàn, các môn bọn họ học cũng khác nhau, không biết nó có tương tự với môn nào ở Babyls hay không. Mới bước ra khỏi Cánh Cổng đã nhận được thư cú nhập học của Hogwarts, tối hôm đó là tham gia luôn tiệc khai giảng nên Sehnsucht chưa có thời gian tìm hiểu về nơi đây nhiều. 

Harry ngồi bên cạnh thấy vậy bèn nói với giọng thảm thương: 

- Mình nghĩ bạn không nên hy vọng. 

Sehnsucht sửng sốt, hỏi lại: 

- Tại sao vậy?

Ron ở đối diện nằm dài ra bàn, rên rỉ: 

- Coi ngày hôm nay đi! Một tiết Lịch sử Pháp thuật, hai tiết Độc dược, một tiết Tiên Tri, thêm hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kết ngày…Thầy Bins, thầy Snape, cô Trelawney và mụ Umbridge đó…cả thảy trong một ngày! 

Sehnsucht thấy điệu bộ sầu thảm như muốn nhảy luôn xuống lầu của Ron bèn quay sang Harry, hỏi: 

- Tệ vậy sao? 

Mặt Harry như ăn phải vớ ủ mười năm chưa giặt: 

- Hơn cả chữ tệ. – Nó túm lấy vai Sehnsucht, lắc lấy lắc để như để minh họa cho chữ “tệ”của mình càng tệ hơn – Còn gì tệ hơn Giáo sư Gây mê, Lão Dơi già, Bà giáo thích trù ẻo người khác và con mụ không khác gì con ếch tụ lại cùng một ngày. 

Sehnsucht chỉ biết cười trừ khi nghe mấy biệt danh Harry dành cho các giáo viên. Nó làm cậu nhớ đến thầy Kalego. Thầy cũng được tụi ác ma đặt biệt danh là Đại Đế Hắc Ám, và ổng hắc ám thật. Thích lấy nỗi đau của học sinh ra làm niềm vui, nhưng cũng không thể phủ nhận những bài học thầy mang lại cho tụi nó. Nhớ tới thái độ của Harry khi nhắc đến môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cậu tò mò hỏi: 

- Sao bạn nói mình đừng hi vọng môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám? Mình thấy tên cũng hay mà? 

Harry có vẻ sửng sốt: 

- Bạn không học môn này bên Đức hả? 

Sehnsucht đâu có biết Đức dạy cái gì. Thậm chí cậu còn không biết thầy Dumbledore nói cái quái gì hồi tiệc khai giảng cơ mà. Cậu bịa đại: 

- Mình nghĩ là có nhưng khác cái tên á.

Harry gật gù ra chiều rất tán thưởng với cái câu trả lời này của Sehnsucht. Nó giải thích: 

- Về cơ bản thì học về mấy thần chú chống lại thần chú hắc ám hay cách nhận thần chú hắc ám. Tụi mình cũng có học về sinh vật hắc ám nữa. 

Sehnsucht hiểu: 

- Là học chiến đấu! 

Tức là giống môn Thực hành Chiến đấu ở Babyls! Hên quá! 

Harry cười mỉa mai, lắc đầu: 

- Lý thuyết là vậy, nhưng từ năm nhất tới bây giờ, chưa một năm nào tụi mình được học môn này đàng hoàng. À, ngoại trừ năm thầy Lupin dạy, à mà thầy Moody-Mắt-Điên cũng được. 

Sehnsucht gật gù, ra hiệu cho Harry kể tiếp: 

- Mọi người đồn thổi môn này dính lời nguyền mỗi năm đổi một giáo viên. Năm đầu tụi mình học ông thầy cà lăm, nhưng nói chung là cũng ổn. Năm thứ hai thì học ông thầy không khác gì cái bao cỏ, suốt ngày bắt tụi mình đọc sách của ổng rồi phát hình chụp có ký tên. Năm thứ ba học thầy Lupin, thầy quá tuyệt vời mười điểm không có nhưng. Năm bốn thì thầy Moody-Mắt-Điên, tuy cách dạy có phần bạo lực nhưng tạm ổn. Còn năm nay là mụ Umbridge, không biết số phận tụi mình sẽ trôi về đâu.

Ron đã lải nhải xong với Hermione bên cạnh về cái sự chán nản, bất lực của mình. Nó lại nằm dài ra bàn, than thở: 

- Mình cầu cho anh Fred và George gấp gáp lên chế cho xong cái món Ăn vặt Cúp cua…

- Lỗ tai tôi có lùng bùng không đấy. Ô, chào buổi sáng Sehnsucht. 

Fred và George từ đâu đi lại ngồi hai bên Sehnsucht và Harry. Fred kế bên Sehnsucht và George kế bên Harry. Hai người họ quay sang Ron, trêu: 

- Huynh trưởng Hogwarts nhất định là đâu có muốn cúp cua hả? 

Ron dí cái thời khóa biểu của nó sát mũi Fred, gắt: 

- Coi tụi em học cái gì bữa nay nè. Em chưa từng thấy thứ hai nào tồi tệ như vầy.

Ferd liếc qua các cột của thời khóa biểu: 

- Quan điểm đúng đắn đó, chú em. Nếu em thích thì em có thể xài một tí kẹo Nuga Sặc-máu-mũi rẻ tiền.  

Ron nghi hoặc: 

- Tại sao lại rẻ tiền?

George nói: 

- Bởi vì em sẽ sặc máu cho đến khi em quắt queo cả người lại, tụi anh chưa chế ra được thuốc giải tà.

Fred khoác vai Sehnsucht, nửa đùa nửa thật hỏi: 

- Bên Đức có công thức thuốc nào có thể chữa được vụ sặc máu này không Sehnsucht? 

Hermione vỗ bàn, nói:

- George, anh đừng kéo Sehnsucht vô mấy chuyện tầm phào này. Và nhân nói về món Ăn vặt Cúp cua, các anh không được quảng cáo kiếm người thí nghiệm trên bảng thông báo Gryffindor. 

George (hàng thật), ngồi bên cạnh Harry, trả lời:  

- Em sẽ cần nó ngay thôi. Sắp thi bằng Pháp sư Thường đẳng rồi. 

Hermione hỏi ngược: 

- Thì sao? 

Fred (hàng thật), ngồi bên cạnh Sehnsucht, nói: 

- Thì em sẽ phải chuẩn bị thi cử, chứ còn sao nữa. Mấy kỳ thi sẽ khiến các em chúi mũi vô học miệt mài đến tróc da đầu luôn.

Sau đó ba người bọn họ ồn ào nhốn nháo cãi nhau về kỳ thi Pháp sư Thường đẳng. Sehnsucht nghe mà lùng bùng lỗ tai. Khi thấy câu chuyện có xu hướng kết thúc, cậu cũng đã ăn xong bữa sáng (ít hơn bình thường gấp mười lần), cậu mới lên tiếng giải đáp cho cái câu hỏi của Fred: 

- Em nghĩ các anh có thể thử cái thuốc nào nó vừa cầm máu nó vừa bổ máu ấy. 

Fred khựng lại, khó hiểu nhìn Sehnsucht: 

- Em nói cái gì?

- Anh hỏi thuốc chữa sặc máu.

Ferd bừng tỉnh. Anh ta suy nghĩ thoáng chốc, rồi hai mắt sáng lên trông thấy. Anh túm vai Sehnsucht lắc điên cuồng, mạnh hơn cả Harry ban nãy, mạnh đến mức Sehnsucht muốn rớt luôn cái đầu xuống. Tiếng chuông leng keng lanh lảnh vang lên trong không gian thu hút sự chú ý của George: 

- Mống nào đeo chuông trên người thế?

Anh ta nhìn quanh quanh. Fred chạy lại, túm tay George kéo anh đi phăng phăng, nói lớn: 

- Quan tâm làm chi ba cái chuông đó hả? Đi thôi, nghĩ ra công thức thuốc giải rồi! – Anh ta quay lại nhìn Sehnsucht, vẫy tay thật mạnh – Cảm ơn Sehnsucht nha! 

Sehnsucht cũng vẫy tay đáp lại: 

- Không có gì đâu anh Fred.

Hermione giật mình: 

- Ổng là Fred á? 

Sehnsucht gật đầu. Harry, Ron và Hermione bắn những ánh mắt khó hiểu về phía Sehnsucht, đồng thanh: 

- Làm sao bạn có thể phân biệt được hai ổng vậy? Y như hai giọt nước. 

Sehnsucht cũng không biết giải thích thế nào. Mùi của hai người họ có phần khác nhau, đều là mùi của cam nhưng Fred chua hơn George một chút. Chưa kể dao động phép thuật của hai người bọn họ cũng khác nhau. Cậu nghĩ ác ma nào cũng có thể dễ dàng phân biệt được hai người bọn họ mà thôi. Cậu nhún vai, đáp: 

- Do trực giác. 

Cái gì không giải thích được thì đổ cho trực giác. Đây là câu Maximilian – ác ma có kinh nghiệm tiếp xúc với con người nhiều nhất cái Sở Ma quan nói với Sehnsucht khi cậu đứng trước Cánh Cổng. Sự thật chứng minh kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nó là một thứ gì đó tuyệt hảo, vì Hermione, Harry và Ron không đào sâu cuốc bẫm vụ này nữa, cũng quên luôn vụ cái chuông. 

Sehnsucht thở phào nhẹ nhõm khi cả ba đứng dậy, kéo cậu đến lớp cùng. Phép thuật giấu sừng giống như phủ một lớp vải trong suốt lên sừng chứ không hoàn toàn khiến nó biến mất. Nếu ai lắc vai cậu quá mạnh sẽ khiến cái chuông nó kêu. Hồi nãy Harry lắc không kêu là vì cậu đã kịp thời gồng cứng cái cổ lại.

Mọi người hỏi tại sao Sehnsucht không gỡ luôn cái chuông ra đi mà đeo làm gì hả? Tại vì đây là món quà thứ hai sư phụ dành tặng cho cậu sau khi cậu lỡ làm hư món quà thứ nhất. 

Cấm mi tháo ra. Học cách di chuyển làm sao không phát ra tiến động, che giấu sự tồn tại rất quan trọng trên chiến trường. 

Hơn năm năm trôi qua rồi mà lời của sư phụ vẫn văng vẳng bên tai Sehnsucht như mới ngày hôm qua. Nụ cười bên khóe môi của cậu đậm hơn khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp, tăng tốc đuổi cho kịp tụi Harry đi đằng trước. 

Môn Lịch sử Phép thuật theo ý kiến chung là môn học chán nhất trong mớ di sản của loài Pháp sư phù thủy. Đó là Harry đã tiêm nhiễm vào đầu Sehnsucht trong cái lúc cả bốn cuốc bộ đến lớp học. Cá nhân Sehnsucht thấy nó khá thú vị. 

Giáo sư Binns, thầy dạy môn Lịch sử Phép thuật, là một con ma. Giọng thầy khò khè, đều đều và khiến cả lớp chìm vào giấc ngủ trong vòng năm phút. Đây là đánh giá chung của Sehnsucht vì bây giờ là khoảng mười phút sau khi chính thức vào lớp, thầy vẫn đang giảng miên man và đám học sinh đã gục xuống bàn ngủ gần hết, hoặc là đang mơ màng nhìn vào thinh không. Chỉ có một số ít học sinh đang chép bài, cụ thể hơn thì là Sehnsucht, Hermione và…làm gì có và, hết rồi. 

Cả hai đều chăm chú nghe giảng, cặm cụi chép bài, Sehnsucht còn thỉnh thoảng giơ tay hỏi thầy một vài chỗ mình không hiểu, ngay cả Hermione cũng không thể làm điều thần kỳ này. 

Vì thầy là một con ma, cho nên cách thầy rời khỏi lớp vô cùng độc đáo và “ma”. Thầy xuyên tường mà đi. 

Ra ngoài, Ron khoác vai Sehnsucht, có vẻ chính cái sự siêng năng, tỉnh táo lạ thường của cậu đã khiến nó bớt xa cách và thân thiết với cậu hơn. Nó cảm thán: 

- Mình không hiểu tại sao bồ có thể tỉnh như ruồi như vậy trong giờ của thầy Bins. 

Xem kìa, đổi xưng hô luôn rồi. 

Sehnsucht cười xòa. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên đến với Thế giới Phép thuật, mọi thứ xung quanh đều thật lạ lẫm và mới mẻ với cậu. Nơi này phù phép cho cậu trở thành đứa trẻ bi bô tập nói, tò mò với tất cả mọi thứ trên thế gian. Trẻ con mà, năng lượng căng tràn. Nghĩ vậy nhưng Sehnsucht không nói ra, lại bịa: 

- Mình thích học mà. 

Hermione đi đằng trước hai thằng con trai đang choàng vai bá cổ, quay đầu nói với một giọng điệu rất chi là phẫn nộ: 

- Có bao giờ các bồ nghĩ mình sẽ rớt Pháp sư Thường đẳng hay không? Mình không thể hiểu nổi! Cuối năm nay thi rồi mà giờ các bồ vẫn có thể gật gà gật gù như con gà mổ thóc trong lớp của thầy Bins! Mình sẽ không cho các bồ mượn vở chép nữa! 

Ron đáp tỉnh queo: 

- Thì tụi mình sẽ mượn Sehnsucht. 

Hermione đứng lại, dậm chân, túm tay Sehnsucht đi một nước. 

- Đừng có hòng Sehnsucht cho hai bồ mượn! – Rồi cô quay sang nói với Sehnsucht – Bồ không được cho bọn họ mượn. Suốt ngày cứ ỷ lại vào người khác thôi! 

Sehnsucht cười, im lặng không nói. 

Ron đuổi theo, cố gắng bào chữa: 

- Tụi này có cố gắng chứ. Tụi này chỉ không có được bộ não của bồ, hoặc Sehnsucht, cả sự tập trung hay trí nhớ của hai bồ mà thôi. 

- Ôi thôi, bớt tầm xàm bá láp lại. 

Sehnsucht nghĩ một lúc, nói: 

- Thật ra mình nghĩ mình và Hermione có thể phụ đạo lại cho hai bồ. Người ta nói học thầy không tày học bạn mà ha? Biết đâu hai bồ không vào chữ nào ở cái môn này là do chưa tìm được đúng thầy thì sao? 

Bọn họ đã ra sân trường ẩm ướt rồi, Hermione có vẻ dịu lại khi ra tới đây, hoặc cũng có thể vì câu nói của Sehnsucht đã xoa đúng chỗ ngứa của cổ. 

- Mình và Sehnsucht sẽ kèm cặp hai bồ. Liệu cái thần hồn đi. 

Harry và Ron giơ ngón cái cho Sehnsucht. Quá đỉnh, dễ dàng xoa dịu cô nàng sư tử chỉ bằng một câu nói. Sehnsucht cười trừ, do cậu có quá nhiều kinh nghiệm với các quý cô mà thôi. 

Trời đang mưa phùn và sa mù rất đẹp, cho nên hình ảnh những người đứng chúm chụm nhau quanh sân trông nhòe nhoẹt lơ mơ. Cả bốn chọn một góc khuất dưới hàng hiên nước chảy ròng ròng, lật cổ áo thụng của tụi nó lên để chống lại cái rét mướt của không khí tháng chín và nói với nhau chuyện thầy Snape sẽ có thể làm gì để hành tụi nó trong buổi học đầu tiên của năm học mới. Tụi nó đang tiến gần đến chỗ nhất trí là rất có thể thầy sẽ cho làm cái gì đó cực kỳ khó, chỉ nhằm bắt giò và lôi tụi nó ra khỏi kỳ nghỉ hai tháng. 

Sehnsucht không theo kịp câu chuyện của bộ ba này lắm. Cậu đã tiếp xúc với thầy Snape vào ngày đầu tiên đến Nhân giới. Tuy cái ánh thầy nhìn cậu như đang nhìn u nhọt mọc trên mông, kẻ tử thù sắp rút dao ra đâm nhau, cái kiểu ánh mắt mà chắc chắn sẽ bị đốt thành tro bụi trước khi kịp thở ra câu thứ nhất nếu dám nhìn Sehnsucht ở Ma giới. Nhưng, cậu không có ác cảm với ổng. Thấy ổng, cậu nhớ lại Kalego, và trong mắt cậu, Kalego dễ thương hơn ông này gấp trăm ngàn lần. 

- Ổng dữ dằn đến vậy hả? 

Sehnsucht chen ngang khi Harry kể về sự tích trừ điểm liên hoàn của thầy Snape mỗi khi nó lỡ cắt “cây” nhiều ra một mi-li-mét. 

- Chính xác! 

Ron búng tay. 

Lúc này, một người vòng qua góc sân hướng về bốn đứa. Đó là một cô gái rất đẹp với mái tóc đen dài óng ả, chiếc mũi lốm đốm tàn nhang. Cô đang mặc đồng phục nhà Ravenclaw, khi thấy cả bọn, cô cười tươi, chào trước: 

- Chào Harry! 

Harry đáp lại, mặt hơi đo đỏ: 

- Chào. 

Ron và Hermione thức thời kéo Sehnsucht ra chỗ khác, chừa chỗ cho hai người bọn họ. Sehnsucht thắc mắc: 

- Tại sao hai bồ kéo mình ra đây? 

Ron lắc tay qua lại trước mặt Sehnsucht, lấm lét nhìn sang hai người bên kia, nói nhỏ: 

- Quan hệ của hai người đó phức tạp lắm. Harry thích Cho, mà Cho là bạn gái cũ của Diggory, còn Diggory thì…

- Ron! 

Hermione bất thình lình quát lên. Cô thay Ron nói hết phần còn lại:

- Nói chung Harry thích Cho. Bạn trai cũ của Cho và bạn ấy vì vài lý do nên không thể tiếp tục quen nhau được nữa. Và tình hình như bồ có thể thấy. 

Sehnsucht sực tỉnh, ngắm nghía biểu hiện của Harry. Tự nhiên cậu lại so sánh nó với bóng hình đang hiện lên trong trí nhớ. 

- Bộ ai thích nhau cũng có biểu hiện thế này hả? 

Ron gật đầu lia lịa: 

- Đúng thế! Mặt đỏ này, rồi nói chuyện lắp bắp, ngại ngùng các thứ.

Hermione chỉ biết thở dài ngao ngán. Coi chán thế chứ lị! 

Sehnsucht ngẫm lại. Cậu không có những biểu hiện này lúc nói chuyện với cậu ấy. Chắc cậu không thích cậu ấy đâu. Ừm, chắc vậy. Để quan sát thêm chút đã. 

Nhưng mà Sehnsucht à, biểu hiện khi thích của mỗi người đâu có giống nhau. Nếu đã ở bên nhau lâu thật lâu, thân thật thân thì không dùng chuẩn này để đánh giá được đâu mà. 

Tiếng chuông reo lên, Cho cũng đã tạm biệt Harry chạy đi vào lớp. Cả bốn lên đường xuống tầng hầm của thầy Snape. Có vẻ Ron khá khoái cái vụ này nên cứ trêu Harry mãi thôi. Harry bị trêu ngại quá nên cứ đốp chát qua lại, một hồi hóa thành cãi vã ầm ĩ. Đến tận khi nhập vô đám học trò xếp hàng ngoài cửa lớp học, bị khí lạnh của cái hầm chui vào cơ thể, tụi nó mới tự giác câm miệng. 

Lại một lần nữa, Harry ngồi với Sehnsucht còn Hermione ngồi với Ron. 

Lần này Gryffindor học chung với Slytherin. Không biết tụi nó có khoái Sehnsucht không mà cứ nhìn chòng chọc vào cậu mãi thôi. Đặc biệt là thằng nhóc có cái đầu bạch kim. 

- Malfoy! Draco Malfoy! 

Sehnsucht nghe cái tên được Harry nghiến răng nghiến lợi nói ra. À, thì ra bọn họ không hòa thuận. 

- Cái bọn đó nó láo lắm! Xấu xa, mưu mô, coi khinh người khác, bao nhiêu tính từ tồi tệ đều có thể dùng để miêu tả tụi nó được. Tụi nó sẵn sàng làm đủ mọi cách để đạt được mục đích, kể cả gian lận. Bộ tụi nó nghĩ có tiền thì ngon lắm hay gì ấy! 

Ron bổ sung khi nghe Harry nhắc đến cái tên chướng tai gai mắt đó, giọng cũng tức tối không kém Harry. 

Sehnsucht hơi không đồng tình với câu này lắm. Quan trọng là đạt được mục đích, cách thức gì không quan trọng. Cậu hoàn toàn không ý thức được mình đã nói ra câu này. 

- Cái suy nghĩ đó của bồ là sai rất sai luôn đó Sehnsucht. 

Hermione nhắc nhở: 

- Gian lận là gian lận. Tuy mình không đồng ý cách miêu tả phiến diện của Ron và Harry dành cho Malfoy lắm. Nhưng mình phải công nhận hai bồ ấy nói đúng ở một khía cạnh nào đó, tụi nó ỷ mình giàu nên coi thường người khác một cách xấu hổ. 

Ron hếch mặt lên trời, có vẻ tự hào lắm khi Hermione đồng tình với ý kiến của nó. 

Sehnsucht im lặng không ý kiến nữa. Quan điểm của con người và ác ma chưa bao giờ giống nhau, không cần phí lời ở chỗ này làm gì. Bỗng, Harry nói: 

- Nhắc tới giàu. Sehnsucht, bộ Alisdeus là gia tộc gì đó ở bên Đức hả? 

Sehnsucht ngơ cái mặt ra: 

- Hở?

Harry giải thích: 

- Thì là bồ toát ra cái vẻ công tử lắm luôn ý! 

Ron góp vui: 

- Đúng nè. Cách đi đứng y chang như tụi Slytherin, sáng nay còn ngửa cổ nữa, chắc chờ ai đó buộc khăn ăn cho phải không? 

Sehnsucht cũng không biết mình có được gọi là công tử không nữa. Tại cái trường hợp của cậu nó khác, cho nên cậu lựa chọn im lặng. Tụi Harry cũng im lặng, hoặc cũng có lẽ là vì thầy Snape vào lớp rồi. Thấy Sehnsucht đang ngồi trong lớp, còn ngồi kế bên Harry, rõ ràng ổng đã khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lảng mắt đi chỗ khác để bắt đầu giảng bài. 

Cách dùng từ ngữ của thầy…chà…cậu đã hiểu được lý do tại sao tụi Harry ghét cay ghét đắng ổng như thế. Nó nằm ở một vũ trụ khác hẳn với thầy Kalego. Chắc hôm qua thầy chưa bung hết là vì ngại thân phận của cậu, hoặc giả dụ nó là phép lịch sự cơ bản của một phù thủy trưởng thành. 

Harry và Sehnsucht bắc vạc bên cạnh nhau. Cả quá trình thao tác, thầy Snape cứ nhìn lom lom về  phía cả hai mãi thôi. 

Đề bài của ngày hôm nay là Liều thuốc An Bình. Mọi thứ lạ hoắc với cậu, cho nên cậu phải cầu cứu Harry đến từng cái tên nguyên liệu. Tại sao Harry không nghi ngờ khi Sehnsucht không biết một cái gì cho dù là tên thảo dược á? Đơn giản, vì hồi nãy cậu bảo với Harry là mình dốt đặc Độc dược, nếu không phải thầy Độc dược ở trường cũ thương vớt cho thì chắc ở lại lớp. 

Harry tin thật. Dễ dụ ghê. Dễ thương. 

Harry đang toát mồ hôi đầm đìa, đưa mắt nhìn quanh căn hầm một cách tuyệt vọng. Thầy Snape tuyên bố rằng đây là lúc một làn khí bạc mong manh sẽ bốc lên từ vạc, nhưng cái vạc của tụi nó đang bốc hơi nước xám đậm, cuồn cuộn chứ không có mong manh. Chảo của Ron thì đang khẹt tia sáng xanh lè. Chỉ có mỗi Hermione là có khói bạc trên cái vạc. Khi thầy Snape dừng lại bên cạnh cái vạc của Harry, thầy nhìn xuống nó với một nụ cười nhếch mép khủng khiếp trên mặt: 

- Potter, cái này có thể coi là cái gì hả? 

Đám Slytherin phía trước ngước lên háo hức. 

Harry căng thẳng đáp: 

- Thưa thầy, Liều thuốc An Bình. 

Thầy Snape nhỏ nhẹ: 

- Hãy nói cho ta biết, Potter, trò có biết đọc không? 

Draco Malfoy cười phá lên. Harry ghì chặt ngón tay quanh cây đũa phép. 

- Thưa thầy, em biết. 

- Vậy đọc lên dòng thứ ba của lời hướng dẫn dùm ta, Potter. 

Harry liếc tấm bảng đen, không dễ gì nhận ra lời hướng dẫn xuyên qua lớp sương mù của các làn hơi nước đủ màu lúc này đang tỏa ra mờ mịt căn hầm. 

- Thêm nguyệt thạch nghiền, khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ, để sôi liu riu trong bảy phút, rồi thêm vào hai giọt si-rô cây lê lư. 

Thầy Snape hỏi tiếp: 

- Trò có là hết mọi thao tác của dòng thứ ba không, Potter? 

Harry đáp rất khẽ: 

- Thưa thầy, không. 

- Tôi nghe chưa rõ. 

Harry nói to hơn: 

- Thưa thầy, không. Em quên mất si-rô cây lê lư. 

Sehnsucht phì cười. Tuy ban đầu hơi lớ ngớ trong khoảng nguyên vật liệu, nhưng môn này hơi bị giống môn Nấu thuốc do thầy Balam dạy ở Babyls. Mặc dù điểm cậu không cao nhất lớp nhưng tuyệt đối không bét lớp. Tự tin tràn trề, cậu bóc một nhúm cỏ có mùi giống cam lửa ở Ma giới bỏ vào trong vạc, đinh ninh nó là cỏ đỏ mọc dưới ánh trăng. 

Các vạc của Sehnsucht chuyển sang màu đen kịt như bùn lầy ngay tức khắc. Trong tíc tắc đó, nó nổ cái đùng. Một vụ nổ còn hơn cả bom nguyên tử, nhanh và mạnh đến nỗi thầy Snape đứng sát bên cạnh còn không thể phản ứng kịp, khói đen mù mịt trong căn phòng. 

Nhanh hơn cả một tia chớp, tốc độ phản ứng được trui rèn qua nhiều trận tử chiến khiến Sehnsucht phản ứng trước cả khi não kịp định hình. Cậu túm tay Harry kéo sang một bên, nhanh chóng dùng Kén bảo hộ bao bọc cả hai lại. 

Leng keng! 

Tiếng chuông lanh lảnh lại vang lên thu hút sự chú ý của Harry. Nhưng khói đen quá dày và nhiều khiến nó bị sặc, phải gập cả lưng lại để ho, làm nó quên luôn cái vụ chuông chiếc.  

Thầy Snape quơ đũa phép mở hết cửa trong lớp học ra, kể cả cửa lớp. Khi khói đen tan đi, Sehnsucht cũng khéo léo xóa bỏ thần chú. Cậu cười gượng khi thấy khóe môi giật giật của thầy Snape sau khi khói tan hết. 

- Alisdeus, trò bỏ cái gì vào trong cái vạc của trò vậy?

Sehnsucht xoa đầu, nói: 

- Thưa thầy, là cỏ đỏ mọc dưới ánh trăng…chắc vậy…

- Cái nào? 

Sehnsucht bốc nhúm cỏ lên. Khóe miệng thầy Snape còn giật dữ hơn nữa, nhưng thầy nén lại, chắc tại thầy ngại thân phận của cậu nên không bung được hết với tụi học trò của mình. 

- Vì Alisdeus có sự nhầm lẫn vô cùng to lớn mà tôi nghĩ chắc có mù mới lấy lộn được, nhà Gryffindor bị trừ hai mươi điểm. Tôi sẽ mang thứ thuốc nổ này cho thầy Dumbledore, chắc là ngay chiều nay thôi, trò sẽ nhận được giấy miễn học Độc dược. Tài năng này…tôi e rằng trò sẽ trở thành mối nguy hiểm cho cái lớp này của tôi. 

Thầy Snape xổ một tràng. Tụi Slytherin thì cười phá lên đầy thích chí, chắc tụi nó nghĩ thầy đùa, còn Sehnsucht biết ổng nói thật. 

Kết thúc buổi học, Sehnsucht vang danh Hogwarts. 

--

Ngọc Thụy: Đây là truyện mà tui sẽ thử nghiệm một chương 5.000 – 6.000 chữ. Heheheheh. 

Như các bộ trước của tui, những cái tên tui đặt chưa bao giờ là vô nghĩa. Mong các bạn tìm được nghĩa cái tên này trước khi hết truyện nhé. 

--

Chương này được trích nhiều từ Chương 12 của Harry Potter và Hội Phượng Hoàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro