Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

 
"Key, cậu mau giải thích cho tớ đi!"

    Woohyun đập bàn, khuôn mặt nhăn nhó. Cậu không phải vì bị Key "cắm sừng" dù đây chỉ là chuyện đơn phương từ một phía, mà là hắn giấu cậu, giữa hai người bạn thân lại xuất hiện một bí mật lớn, đối với người nhạy cảm như Woohyun là một điều vô cùng nghiệm trọng.

   "Woohyun à~ Tớ không hề có ý giấu cậu, chỉ là chuyện này cũng chỉ mới xảy ra, tớ thấy chuyện này chỉ như con kiến bò ngang qua ý, nên …"- Key vừa nói vừa giơ tay phụ họa theo, khuôn mặt căng cứng do sợ cậu bạn thân của mình hiểu lầm.

    "Ya!~ Mau nói đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"- Cậu mất kiên nhẫn

    "Là bạn học cũ, cậu còn nhớ học trưởng Kim không? Cái người mà cậu hâm mộ năm đại học ấy" - Key vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt cậu bạn -" Tớ chỉ mới gặp lại hắn tuần trước, hắn vừa du học về. Sau đó cũng có liên lạc, đi ăn một chút … một chút thôi. Ai ngờ mấy hôm sau liền nhắn tin cho tớ, rồi, rồi…"

    Bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người. Key không giám nhìn thẳng vào mắt Woohyun, chỉ chăm chăm nhìn đôi giày hàng hiệu của mình dưới đất mà tự luyến cho đỡ ngượng, còn Woohyun với đôi mắt rực lửa chíu thẳng lên người đối diện. Được một lúc, Woohyun chợt đứng dậy, xốc áo Key lên rồi ôm chầm khiến hắn ngạc nhiên.

   "Nếu là học trưởng Kim thì tốt, vậy là tốt rồi" - ánh mắt cậu ánh lên sự vui sướng, viền mắt đã phiếm hồng -" Như vậy sau này tớ sẽ không còn cảm thấy áy náy trước mặt cậu nữa. Cậu có biết khi cậu nói thích tớ, tớ đã đau lòng như thế nào không? Tớ sợ cậu sẽ bị tổn thương, tớ sợ sẽ đánh mất tình bạn này, tợ sợ lắm. Nhưng giờ thì ổn rồi, có học trưởng Kim bên cạnh, nhất định cậu sẽ hạnh phúc!"

    Phải mất vài giây Key mới hiểu ra được vấn đề, hắn trưng ra bộ mặt chán ghét, một tay nắm đầu cậu bạn lôi ra, tay còn lại cầm tách trà lên mà uống.

    "Tớ cứ tưởng cậu tốt lành gì, ai ngờ …"- vừa nói hắn vừa nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ -" Dù sao hắn ta vẫn là đang "tán" tớ, chưa phải người yêu, nên tớ vẫn sẽ thích cậu"

    Woohyun khẽ khựng lại, lại nữa rồi, sự áy náy, buồn bã ấy lại quay trở lại.

    "Key à, đừng như thế nữa, tình cảm của chúng ta cũng chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi…"

    "Vậy còn cậu thì sao? SungGyu và cậu cũng đã đến lúc chấm dứt rồi, các cậu cũng chỉ như Tử Đinh Hương, thứ còn sót lại là sự hối tiếc, còn duyên phận cũng đã nên chấm dứt từ lâu rồi!"

    "Key, đừng nói như vậy …"

    "Sao nào? Cậu vẫn sẽ ngu ngốc ở đó mà đợi nhân cách thứ hai của tên chết tiệt kia đến giết cậu đúng không? Tớ nói cho cậu biết, nếu cậu chịu buông xuôi tất cả, chúng ta đều sẽ có cuộc sống tốt đẹp, hắn sẽ tha cho cậu, gia đình cậu, cả Kim SungGyu cũng sẽ không còn bị hắn quấy rối, cậu nghe có hiểu không? Nguyên nhân hắn ghét cậu, lẽ nào cậu không biết?"

    " ……… "

    "Nói gì đi nữa, dù là bệnh, nhân cách thứ hai cũng là con người, là một phần của Kim SungGyu, nó cũng có mong muốn được tồn tại và làm những gì nó muốn. Cách điều trị sao? Cậu nghĩ căn bệnh này có thể được chữa trị khỏi? Với đầu óc thông minh của cậu, cậu thừa sức tìm ra lời giải"

    "Đủ rồi KiBum, tớ không muốn nghe nữa, SungGyu vẫn là SungGyu, tình yêu vẫn là tình yêu, còn tử đinh hương gì đó của cậu chỉ là thứ vớ vẩn mà thôi! Hoa thì vẫn là hoa, chúng không mang bất cứ ý nghĩa gì, làm ơn thực tế đi!"

   "Cậu mới là người nên thực tế, hoa sống là để tô đẹp cho thiên nhiên, cho con người, tớ sống là để yêu thương, học những giá trị tốt đẹp và giúp ích cho xã hội, còn cậu? Cậu sống chỉ để giành cả thanh xuân ngắn ngủi để ở bên cạnh kẻ đáng lẽ đã chết rồi sao?"

    "Câm miệng!!"- Cậu bật dật, vung tay đánh vào má trái của Key khiến nó ửng đỏ lên, rồi bầm tím -" Cậu không có quyền sỉ nhục người khác, nếu cậu còn nói nữa, chúng ta sẽ cắt đứt tình bạ … ạ … ạn naỳ…"

    Hình như, đã có một ai đó đứng chắn giữa hai người họ, ngăn cú đấm thứ hai của cậu lại trước khi nó đánh vào người bạn thân đang bò dậy dưới nền đất lạnh kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro