Chương 6: Ác mộng?
SungGyu đang mơ…cậu mơ thấy ác mộng…
Nơi đó tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì…
Ngoại trừ một tia sáng yếu ớt trước mặt… đó là Woohyun của cậu
Woohyun của cậu trông vô cùng yếu đuối, và cả… tại sao lại nhiều máu thế này?
SungGyu muốn chạy đến bên cậu, xa quá… giữa anh và cậu là một khoảng không vô định…
"Làm ơn, hãy cứu cậu ấy…"
"Không thể nào, cứ để cho cậu ta chết…"
"Tôi xin anh!"
"Cậu ta đáng bị trừng phạt như thế, SungGyu ngốc, cậu không biết gì sao?"
"…………"
"Cậu ta vừa được Key tỏ tình đấy"
"…………"
"Cậu ta đã trở thành người yêu của Kim KiBum"
"Không…"
"Cậu ta vừa uống say, giờ đã được Kim KiBum đưa về nhà…"
"Không, không, …"
"Sao nữa nhỉ? À, họ còn hôn nhau, chắc cũng đã làm chuyện đó rồi chứ nhỉ…"
"Người câm miệng, mau cút đi!"
"Mà điều quan trọng hơn, Nam Woohyun trông vô cùng yếu đuối, …lại rất xinh đẹp. Nói xem, có phải cậu ta rất đáng chết không?"
"Không!!!!!!"
-------------------------------------------------
SungGyu giật mình tỉnh giấc, người bật dậy, cả người cậu đều đầy mồ hôi lạnh, mái tóc mềm mượt bết dính lại trên trán cậu, đôi mắt mở to, miệng thở từng hơi khó nhọc.
"Cậu làm sao vậy?"
Bỗng nghe thấy tiếng người, SungGyu hốt hoảng nhìn xung quanh.
"Cậu là ai?"- SungGyu nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên ghế, khuôn mặt vô cùng điềm tĩnh.
"Cậu … không biết tôi sao?"
"Tôi…"- Gương mặt SungGyu mang vẻ đầy mơ hồ -"Chả nhẽ, đây là người mà nhân cách thứ hai của mình nhắc đến?"
"À, thì ra cậu là SungGyu, thật sự rất khác biệt…"
Chàng trai tươi cười đưa tay tỏ ý muốn bắt tay làm quen với SungGyu, nhưng đáp lại chàng trai kia, cậu chỉ rụt rè lén đưa mắt nhìn, rồi lại cụp mắt xuống, trông rất đáng thương.
"Tôi là Jang DongWoo"
"Kim SungGyu"
Sau màn làm quen tẻ nhạt, bầu không khí khó xử bao trùm lên cả căn phòng. SungGyu ngồi trên giường bệnh, nhưng đôi mắt vẫn nhìn xa xăm nơi cửa sổ.
"À, đúng rồi, lúc nãy, cậu mơ thấy ác mộng sao?"- DongWoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm đến kì lạ này.
"Không, không có gì"- SungGyu khẽ nói, ánh mắt mang mác buồn.
"Còn nữa, rõ ràng tôi đã thấy cậu khóc"
"Tôi… mơ thấy Woohyun, ai đó đã tổn thương cậu ấy…"- SungGyu khổ sở nói, sóng mũi cay không thể nói nên lời.
"…………"
"Nhưng… anh là ai?"- SungGyu ánh mắt dè chừng nhìn DongWoo.
DongWoo không lên tiếng, anh không biết nên nói gì về câu hỏi cậu đặt ra cho anh. Chẳng lẽ cứ nói mình là người vô tình quen biết với nhân cách thứ hai của cậu, hay cứ thế nói ra, anh là người theo dõi và giết chết Woohyun?
"Sao anh không trả lời? Có phải, anh và nhân cách thứ hai của tôi đã thông đồng chuyện gì đó phải không?"- SungGyu mất kiểm soát mà hét lên.
"Được rồi, cậu bình tĩnh, bình tĩnh đi, tôi sẽ trả lời mà!" - DongWoo trấn an cậu -" Tôi… là nhận tiền và làm theo lời của nhân cách thứ hai của cậu"
SungGyu hoang mang tột độ nhìn về phía DongWoo.
"Tôi xin anh, đừng làm hại cậu ấy, có được không? Cậu ấy vô tội, vì vậy anh không có quyền làm hại cậu ấy"- SungGyu nức nở nhìn DongWoo -" Tôi không muốn giấc mơ mình mơ thấy là sự thật, tôi không muốn tin lời nói kia là sự thật, tôi không muốn, tôi không muốn!"
SungGyu ôm đầu, cậu đã đau khổ lắm rồi. Cậu nhớ Woohyun, cậu nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ đến từng cái ôm hôn mà Woohyun giành cho cậu.
DongWoo chỉ còn biết đứng lặng nhìn SungGyu đang đau khổ giằn vặy bản thân mình. Anh phải làm thế nào với con người yếu đuối trước mặt mình, làm thế nào với nhân cách thứ hai của cậu ấy, làm thế nào với hiện thực rắc rối đang xảy ra ngoài kia, rằng SungGyu có thể mất Woohyun bất cứ lúc nào, rằng bên cạnh Woohyun đang có một người, đó là Key.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro