Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nam Woohyun: người con trai yếu đuối

Nắng trời ấm áp, nhẹ dịu trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, những làn gió nhẹ thổi qua, lùa qua cửa sổ, theo đà thổi vào căn phòng trắng tinh. Rèm trắng nơi cửa sổ tung bay theo làn gió, nhẹ và mượt mà như một chiếc lông vũ khổng lồ, bay lên theo gió, rồi từ từ hạ xuống. Nắng chíu lên khung cửa sổ, chíu lên bức rèm trắng, chíu cả lên người con trai mái tóc nâu, xinh đẹp vẫn đang say giấc trên giường.

Từ góc độ này mà nhìn, gương mặt chàng trai thật sự vô cùng hoàn mĩ. Làn da trắng mịn màng, cái trán đầy đặn được mái tóc nâu rối che khuất, hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở của người con trai, đôi mắt nhắm nghiền, cánh mũi cao mà thẳng, đôi môi hồng nhạt khép hờ. Cùng với chiếc giường kem nhạt, thật sự đã tôn lên vẻ đẹp như tạc tượng của người con trai đang say giấc ấy, khiến người khác phải ấn tượng, phải thoáng lắng đọng lại để ngắm nghía, cảm nhận vẻ đẹp yên bình này.

----------------------------------------------

Woohyun khẽ cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt hé mở, để lộ cặp mắt long lanh, có chút đáng yêu khi vừa tỉnh giấc, cũng có chút hoang mang mà nhìn vào khoảng không vô tận.

Nhẹ ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, Woohyun nhăn mặt vì trận đau ở đầu khi vừa tỉnh giấc, cổ họng lại khô rát, thật sự rất khó chịu. Chống tay lên tường, Woohyun đi từng bước nặng nhọc về phía phòng bếp, với tay lấy cốc nước, uống ực một hơi rồi mới thả lòng người ngồi trên ghế sofa.

Woohyun đang cố nhớ xem, rốt cuộc hôm qua cậu đã làm gì mà để hôm nay đầu cậu phải đau như búa bổ thế này. Nghĩ ngợi một lúc, Woohyun liền nhớ ra, đôi mắt mở to, sau đó là kêu lên đầy thất vọng, ôm lấy đầu mà vùi vào ghế sofa

------quay lại thời điểm tối ngày hôm qua-------

Hiện tại đã 9 giờ hơn, vì cú sốc khi biết người bạn thân của mình lại có tình cảm vượt mức bạn bè đối với mình, thế nên chàng Nam nhà ta thẫn thờ mà "lê lết" khắp từ nơi này đến nơi khác, đầu óc thì cứ trên mây. Cuối cùng, cậu đã quyết định ghé vào một quán nhậu nhỏ ở ven đường để uống rượu giải sầu.

Ta nói, Nam Woohyun này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, bởi thế nên uống rượu sao??? Không bao giờ!!! Và điều đó đã dẫn đến một Nam Woohyun say khướt đang nằm vật vờ trên bàn. Khi có SungGyu bên cạnh, cậu mới có cơ hội thể hiện mình là một chàng trai mạnh mẽ, nào cơ bụng, nào tập tạ, nào thông minh,... chỉ đơn giản vì SungGyu yếu đuối và ngốc nghếch hơn cậu, điều đó chỉ dùng để che đi một con người yếu đuối trong cậu.

Điện thoại rung liên tục trong túi áo Woohyun, nhưng cậu đã không còn đủ tỉnh táo để có thể nghe máy nữa rồi. Cũng may người chủ quán là người tốt, thấy vậy liền nghe máy giùm cậu, kêu người gọi cho cậu đưa cậu về.

Và người đó là Key- Kim KiBum, người vừa tỏ tình với Woohyun cách đó 5 tiếng.

Key vì lo lắng việc mình để lộ tình cảm thầm kín bấy lâu nay với cậu sẽ khiến cậu hoang mang, bởi thế anh mới gọi điện cho cậu. Tính đến khi người chủ quán bắt máy, anh cũng đã gọi cho cậu hơn 5 cuộc rồi. Khi biết cậu đang say khướt ở quán, anh liền tức tốc, vội cầm áo khoác lấy xe đến đón cậu về.

"Aigoo, Nam Woohyun à!"

Key hốt hoảng với bộ dạng "ai muốn làm gì thì làm" của cậu, nếu anh không tới, chắc có lẽ cậu sẽ bị thằng cha nào đó đem về xử hết mà không biết trời trăng gì xấc. Nhìn bộ dạng của cậu mà xem, vừa yếu đuối, mỏng manh, lại thêm đôi má hồng và đôi môi đỏ hơi chu lên như vậy, ai mà chả.........

"Bác à, cảm ơn bác nhiều lắm, tiền con để trên bàn đấy bác nhá..."

Key vội vàng đỡ Woohyun ra xe, một mạch chở cậu về nhà.

-------quay về thời điểm hiện tại-------

Dù vẫn còn chút mơ hồ, nhưng Woohyun cũng đã rõ phần nào câu chuyện đầy ngang trái của bản thân tối hôm qua.

"Mình đang làm cái quái gì thế này?"- Woohyun đập đầu rầu rĩ.

"Mình phải đối mặt với Key như thế nào bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro